Quả Quả đang đỡ Vô Tâm, nàng xót xa nhìn tổng thể hắn một chút, liền liếc mắt sang Đại Giác, hùng hổ cãi lại. "Đại Giác lão ma đầu, ông đừng tưởng ta không biết. Ông lấy việc công trả thù riêng. Sư phụ ông đã chết 12 năm rồi! Ông giết hắn, trả được thù cho sư phụ. Như vậy sư phụ ông có sống lại được không? Oan oan tương báo, đến bao giờ mới dứt. Đạo lý này không lẽ còn cần ta phải dạy ông sao?"
"Yêu nữ! Im miệng! Im miệng đi!!!..." Đại Giác bị đả kích, thần trí trở nên hoảng loạn.
"Không tốt! Trạng thái của Đại Giác có chút bất ổn." Tiêu Sắt đứng sau lưng Quả Quả bất giác lên tiếng.
Lão Đại Giác vừa gằn giọng mắng vừa vùng dậy tấn công. "Lũ yêu nghiệt các người đều đáng chết! Diệp Đỉnh Chi ngươi hãy trả mạng cho sư tôn ta!"
"Ông ta đang nói cái gì?" Tư Không Thiên Lạc ngớ người không hiểu chuyện.
"Không xong rồi!" Đường Liên nhạy bén nhận ra nhưng đã quá muộn.
"Cửu Long Phục Ma Trận! Lên cho ta!" Đại Giác hai tay chắp lại, vận lên nội lực, khởi động trận pháp.
"Sư huynh, không được!" Sáu lão hòa thượng ở phía sau, sợ hãi vội vàng can ngăn.
Thế mà Đại Giác lão tăng này vẫn ngoan cố làm theo ý mình. Lão một lần hút cạn nội lực của sáu lão hòa thượng kia, kim thể tức thì cao lớn hơn gấp bội, sát khí cũng tăng thêm nhiều phần. Sáu hòa thượng kia, bị hút cạn nội lực, ngã lăn ra đất bất tỉnh.
"Diệp Đỉnh Chi, ngươi chết đi cho ta!" Đại Giác nhắm vào Vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-qua-chi-dong-nhan-thieu-nien-ca-hanh/2078392/chuong-38-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.