Vô Tâm liên tiếp tung quyền đánh vào tiểu phúc Đại Giác. Đại Giác đem hai cẳng tay làm lá chắn, cản lại quyền nơi Vô Tâm tiến công tới. Thân pháp của Đại Giác lão hòa thượng kia, trong thủ có công, lập tức một quyền đánh bật Vô Tâm lên không trung, lại thêm một quyền đánh hắn rơi trở lại mặt đất.
"Vô Tâm!"
Quả Quả ở bên kia, thét lên một tiếng. Hai chân nàng cố bường, từng bước nặng nề tiến về phía trước. Nhưng! Tiêu Sắt đứng đằng sau nàng, hai tay nắm chặt lấy cổ tay nàng, giữ chặt nàng lại, dù Quả Quả có cố gắng bương quào cách mấy, hai chân cũng không thể tiến xa hơn được một li nào cả.
"Tiêu Sắt đừng cản ta!" Quả Quả tức tối quay quắt lại, gắt lên.
Tiêu Sắt không hề để cơn giận của Quả Quả vào mắt, hắn vẫn đứng yên như tượng. Mặc cho nàng cố sức vùng vẫy, hắn cũng mãi chẳng chịu buông tay nàng ra. Cảnh tượng lúc này của hai người giống như một con lừa đang hì hục kéo một cổ xe nặng hơn trăm ký, lì lợm nằm ì một chỗ ở phía sau, mãi không chịu chuyển bánh.
Quả Quả không thể làm gì được Tiêu Sắt nên nàng đành phải trút hết cơn thịnh nộ vào bảy lão hòa thượng kia. Cộng thêm cả phần của Tiêu Sắt vào đấy. "Mấy lão hòa thượng các người bất phân thị phi, là phường đại gian đại ác, không tim, không gan, không phèo, không phổi, đầu chứa bả đậu, không biết suy nghĩ, không phân biệt được đúng sai!"
Vô Tâm hai chân vừa tiếp đất, lập tức nhảy vụt lên, tung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-qua-chi-dong-nhan-thieu-nien-ca-hanh/2078394/chuong-38-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.