"Tiểu Kiệt, đệ thấy thế nào? Có ngon không?" Quả Quả ngồi ăn một cái đùi gà, quay sang Lôi Vô Kiệt thử hỏi. Trước đó nàng đã ăn hết một cái rồi. Đúng là phong quyển tàn vân (ăn hết sạch mọi thứ trong chốc lát)!
"Quả Quả tỷ, món gà nướng này đúng là rất rất ngon luôn đó. Thịt gà dai ngọt, kết hợp với một chút vị mặn muối và cay cay của ớt, cùng với hương thơm ngào ngạt quyện trong miệng. Một cảm giác cực kỳ thơm ngon khó tả. Có thể nói đây là món ngon nhất đệ từng ăn. Quả Quả tỷ đúng là tài nghệ vô song! Không ai sánh bằng!"
Lôi Vô Kiệt đang nhai nhồm nhoàm thịt gà trong miệng, vội nuốt xuống. Hắn đứng dậy, không hề giấu giếm, giơ cao cái cánh gà đang nhâm nhi lên, vui sướng nhanh nhảu thổ lộ những xúc cảm trong lòng. Rồi liên tục đẩy belike, dành tặng những lời khen có cánh cho nàng.
"Hhaha... Hảo đệ đệ, nói hay lắm!" Quả Quả thích chí, ngửa mặt cười lớn. Nàng bước đến vỗ vai Lôi Vô Kiệt ngợi khen. Sau đó, nàng xoay người lại, chỉ tay về phía con gà phóng khoáng bảo, "Nửa cái ức gà chính là phần thưởng của đệ!"
"Woa... cảm ơn Quả Quả tỷ!" Lôi Vô Kiệt vui mừng quá đỗi, hắn nhào đến, xé ngay cái ức gà cắn ăn ngốn ngấu.
"Tiêu Sắt còn ngươi thấy thế nào? Ngon lắm đúng không?" Quả Quả cầm đùi gà vừa ăn vừa đi đến gần Tiêu Sắt, nhướng mày hỏi đến ý kiến của hắn.
Tiêu Sắt dửng ưng không đáp, hắn cứ bình thường mà ăn, dường như hắn không hề nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-qua-chi-dong-nhan-thieu-nien-ca-hanh/2078412/chuong-34-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.