Ba con khoái mã chậm rãi, khoan thai bước đi trên con đường mòn xa xăm, kéo dài đến tận chân trời. Ánh nắng buổi chiều chiếu rọi, xuyên qua những kẽ lá. Gió cuốn theo vài chiếc lá, xào xạc rơi.
Vô Tâm và Lôi Vô Kiệt mỗi người một con ngựa, thong thả đi tới. Còn lại một con ngựa ở đằng sau vô cùng uể oải, mệt bở hơi tai vì tiếng cãi vả trên suốt đường đi của hai kẻ đang cưỡi trên lưng nó.
"Ta đang giúp ngươi tiết kiệm tiền. Ngươi còn cằn nhằn cái gì?" Quả Quả đôi mày liễu nhíu chặt lại, nàng ngoảnh mặt về phía sau, cau có.
"Ban nãy không phải ta đã bảo nên mướn bốn con ngựa, mỗi người một con cho thuận tiện, thoải mái sao?" Tiêu Sắt hai tay giữ lấy dây cương, vẻ mặt nghiêm trọng, híp mắt nhìn nàng cọc cằn trách móc.
"Đã nói ta không biết cưỡi ngựa rồi ah!" Quả Quả không có nhân nhượng, hai tay ôm trước ngực cáu gắt nói.
"Vậy cũng không nên nằng nặc đòi lên ngựa của ta!" Tiêu Sắt sắc mặt âm trầm, tiếp tục càu nhàu.
"Cái tên Tiêu Sắt keo kiệt bủn xỉn đáng ghét này! Có ngồi chung trên ngựa của ngươi có một tí tẹo thôi cũng khó chịu như thế! Vậy sao lúc ta đòi lên ngươi lại nhanh tay đỡ ta lên? Bây giờ thì cáu gắt với ta? Đúng là tên bệnh thần kinh! Tâm thần phân liệt!" Quả Quả không kiềm được nộ khí liền bùng nổ. Nàng quay hẳn cả nửa thân người lại, ngón trỏ chọt chọt vào ngực Tiêu Sắt mắng xối xả. "Lúc trước ta còn nghĩ hắn thích ta??? Thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-qua-chi-dong-nhan-thieu-nien-ca-hanh/2078420/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.