“Mẫn, Mẫn nhi, chúng ta mau chạy đi.” Vĩnh Niên chỉ có thể nghĩ ra cách tạm thời đó thôi. Mạo phạm thái tuế quả thật là khủng kiếp lắm ah. Ko biết thái tuế sẽ xử trí hai cha con bọn họ sao nữa. Hắn ko muốn Mẫn nhi có chuyện, càng ko muốn nó chết.
“Nương, tại sao chúng ta phải chạy trốn?” Vương Mẫn khó hiểu. Cha chẳng phải là muốn cưới nương sao. Nếu như vậy thì gia đình bọn họ đã được đoàn tụ. Còn trốn làm gì?
Sự tình khẩn cấp, Vĩnh Niên cũng ko quan tâm đến cách xưng hô có vấn đề của con mình nữa. Hắn lo lắng thu thập hành lý: “Ngoan, chúng ta phải chạy nhanh đi. Nếu để y tìm được….” Hai hàm răng của Vĩnh Niên lộp cộp đánh vào nhau.
Nương dường như ko thích cha lắm nha. Vương Mẫn nghĩ thầm, một tia chớp nẩy ra trong đầu nó. Có thể nào giải thích như vầy đi, cha cường bạo cưới nương làm tiểu thiếp, rồi bị đại phòng ngược đãi. Kết quả là tiểu thiếp chịu ko nổi, nên mới ôm con trốn khỏi ngôi nhà giàu sang. Ừhm ừhm, nghĩ tới nghĩ lui, rất có thể lắm ah. Vương Mẫn vì cố bổ xung suy luận hoàn mỹ trong đầu mình, nên tích cực giúp nương thu thập hành lý. Nói gì thì nói, dù phụ thân kia có lợi hại ra sao, thì nó cũng ko muốn bị đứa con của má lớn ức hiếp đâu. Sau đó thì huynh đệ tương tàn chỉ vì gia tài kết xù kia.
Vĩnh Niên tất nhiên là không biết suy nghĩ méo mó trong đầu của Vương Mẫn rồi. Hai người thừa dịp đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-quy-di-van-he-liet-vinh-nien-ki/450192/chuong-2-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.