Lại nói, Hồ sinh đã thần ko biết, quỷ ko hay đem đại thần trả về thần vực gần đó. Sau đó liền cuống quít về lại nhà của Vĩnh Niên. Y chẳng nói gì cả mà bắt đầu thi triển phép thuật, biến đổi toàn bộ ngôi nhà đó. Rào thưa thành tường cao, cửa sổ phía tây vốn bị hỏng từ lâu giờ thoáng cái đã mới tinh. Thậm chí toàn bộ vật dụng bên trong đều thay đổi hoàn toàn. Ngoài sân từng cành cây ngọn cỏ cũng trở mình khác hẳn. Cảm thấy vẫn chưa đủ, hồ còn dùng 4 thứ khác nhau chôn ở bốn góc nhà.
Sau khi sắp xếp xong, Hồ sinh mới thở nhẹ ra. Đả kích lần này cũng ko làm vẻ ngoài của Vĩnh Niên thay đổi cho mấy. Chỉ là người trở nên trầm mặc lặng lẽ hơn rất nhiều.
Hồ sinh gãi gãi đầu, ko biết nên mở miệng thế nào. Việc này xét cho cùng cũng do mình gây nên. Trước nổi khổ của Vĩnh Niên, y dù có bản lĩnh thông thiên cũng ko biết nên làm sao cho phải cả. Miệng nhiều lần mở ra rồi khép lại. Muốn nói thật nhiều để an ủi hắn nhưng ko sao thốt ra thành lời được.
“Hồ huynh, đừng trách mình, lỗi ko phải do huynh.” Ngược lại, Vĩnh Niên lại mở miệng trước: “Là đệ đã ko làm đúng như những gì Hồ huynh dặn dò. Ko cẩn thận nuốt mất tiên đan mới ra cớ sự này.” Vĩnh Niên cúi đầu mắt như bị sương mờ giăng kín.
“Ngươi, ngươi, nuốt mất rồi!”
Hồ sinh sắc mặt đại biến, trợn mắt há mồm, chỉ vào Vĩnh Niên khiếp sợ, nói chẳng thành lời.
Chả trách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-quy-di-van-he-liet-vinh-nien-ki/450193/chuong-2-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.