- Có chuyện gì? - Bạch Tuyết Linh nửa nằm nửa ngồi lười biếng nói.
Ngay khi vào phòng, nàng liền lười biếng dựa vào ghế. Những người khác cũng ngồi xuống, chỉ riêng Hàn Thiên Phong vẫn đứng bên cạnh nàng, thấy vậy nàng nhướn mày.
- Ngồi xuống.
- Nhưng là...
- Ta bảo ngồi thì ngồi. - Bạch Tuyết Linh lạnh giọng, người của nàng thì cần gì phải xem sắc mặt người khác.
Nghe thế những người khác một bộ im lặng ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, chúng ta không biết gì hết.
Hàn Thiên Phong ngồi xuống cạnh nàng, sau đó nàng nhìn một vòng những người ở đây.
Long Vô Song và Quân Hiên thì nàng quen thuộc, nhưng những người kia nhìn quen nhưng thực sự nàng chẳng nhớ ai là ai.
Thấy ánh mắt nghi ngờ của nàng, bọn họ bỗng có chút khẩn chương thấp thỏm.
- Có việc gì tìm ta?
Nói thật nàng cũng lười quản xem mấy người đó là ai vì dù sao nàng cũng chẳng nhớ thì tất nhiên không cần hỏi.
- Ngày mai sẽ tiến hành trung kết của đại hội hoa tiên. Nhưng là...-Long Vô Song nói.
- Ta đã biết.
- Vậy...- Một trong số những người cùng tới nói.
- Ta tự có quyết định. Không còn gì thì các ngươi đi đi.
Nghe thê mọi người cũng không làm phiền nàng nữa đều đứng dậy cao từ.
Long vô Song và Quân Hiên đi sau cùng bị nàng phán cho một câu:
- Không có nhân phẩm thì chẳng khác gì rác rưởi.
Nghe thế hai người run lên một cái, chỉ tại đứa đệ tử kia. Ngày thường có phải hay không bọn họ rất dung túng.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-quy-nuong-tu/1143682/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.