Lại qua mấy ngày, trên đường trở về phòng mình, Lạc Hoa thấy một tiểu đệ tử đang cầm một giỏ tuyết quả đi về hướng Hàn Thiên các.
- A Tử, ngươi giờ này ngươi còn đi đâu?
Nghe thấy Lạc Hoa sư tỷ gọi, tiểu đệ tử thật thà A Tử liền cung kính trả lời.
- Đệ theo lệnh của trưởng môn đem tuyết quả đến chỗ đại sư huynh.
A Tử là người hay đến quét dọn nơi ở của Lonh Vô Song nên hắn liền đem tuyết quả nhờ tiểu đệ tử này mang đến Hàn Thiên các lấy lòng Bạch Tuyết Linh.
- Ta đang thuận đường qua đó, để ta mang qua, ngươi về làm việc của mình đi.
Nàng đi tới nói bằng giọng không cho từ chối.
A Tử do dự một lúc rồi nói:
- Nhưng là sư tỷ, đệ còn phải chuyển lời của trưởng môn cho sư huynh.
Nghe thế nàng nhíu mày:
- Không sao, ta chuyển lời giúp ngươi.
Suy nghĩ một lúc, dù sao hắn còn việc phải làm liền nói cho nàng nhắn Hàn Thiên Phong qua gặp Long Vô Song, rồi đưa giỏ tuyết quả cho nàng.
Trong Hàn Thiên các, ngay trước sân đặt một chiếc ghế quý phi, trên ghế có một thiếu nữ nửa nằm nửa ngồi lười biếng như con mèo nhỏ. Mắt nàng khép hờ hưởng thụ linh khí xung quanh.
Nhìn nàng như vậy, Hàn Thiên Phong không khỏi tim đập "thình thịch".
"Linh nhi của hắn thật đẹp, nhìn vẻ lười biếng của nàng thật câu hồn người".
Hắn ngồi cạnh nàng, nhìn đường nét trên mặt nàng, nhìn đến đôi môi nàng, hắn không khỏi dỏ lên nhớ lại việc bị nàng cưỡng hôn. Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-quy-nuong-tu/1143684/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.