Trong đại điện Quân Hiên vừa về đã chọc tức năm người làm bọn họ tức giận nổi đầy sát ý.
Thấy vậy, Long Vô Sog mới can thiệp giang hòa. Haiz, làm trưởng môn cũng không dễ, đúng là làm tinh thần của hắn như muốn vỡ tung.
Cuối cùng cũng giải quyết song, tạm thời mọi chuyện để đó đợi đại hội kết thúc thì giải quyết sau. Tuy bên phía Long Vô Song chịu thiệt nhưng cũng không thể lấy mạng đền mạng ngay lập tức.
Sau khi mọi người giải tán, Hàn Thiên Phong đi theo Long Vô Song và Quân Hiên về nơi ở của hắn.
- Sư phụ, Linh nhi đang ở đâu?
- Đừng lo, nương tử của con đang ở viện của con giờ chúng ta cùng tới đó, dù sao mọi việc cũng phải thông báo cho nàng ấy biết một tiếng.
- Có việc gì sư phụ cần gặp Linh nhi sao, nếu không để con chuyển lời cũng được.
- Không không vẫn để ta tới thì hơn.
- Sư phụ con nói đúng đó, dù sao có một số chuyện con cũng cần phải biết.
Nghe vậy, hắn không nói thêm gì nữa, tuy hắn biết nàng có nhiều chuyện không nói cho hắn, nhưng hắn muốn nàng tự nói cho hắn hơn là ép buộc.
Bước vào nơi hắn đã ở một thời gian dài, tuy không có gì thay đổi nhưng bây giờ hắn phải ngây ngẩn cả người.
Giữa hồ hoa sen nở rộ, nàng đứng giữa hồ, bạch y bay phấp phới hóa quyện vào những bông sen làm cho nàng như tiên tử mới bước ra từ trong hoa sen.
Hai mắt khép hờ nàng cũng không nhìn bọn hắn, nàng ngửa mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-quy-nuong-tu/1143690/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.