Ngay khi đại hội gần đến chung kết đã xảy ra một chuyện không ai ngờ tới. Năm người đến từ thần tộc ngang nhiên giết đệ tử Thanh Phong sơn.
Trên đại điện, ba nam hai nữ đang đứng đối mặt với các trưởng môn. Long Vô Song nhìn bọn họ mà sắc mặt càng thêm trầm trọng, hắn trầm giọng lên tiếng:
- Ta không cần biết các ngươi có mục đích gì, nhưng giết đệ tử Thanh Phong sơn tuyệt không thể tha thứ.
Nghe vậy, Hoàng Tâm Liên liền cất giọng chanh chua, kiêu ngạo:
- Ta giết thì sao, không phải chỉ là mấy tên phế vật thôi sao, ngay cả yêu cầu của bản tiểu thư cũng không làm được, chết đi còn tiện nghi cho bọn chúng.
Tử y nam tử tiếp lời:
- Sư muội ta nói đúng, những phế vật như vậy không cần thiết giữ lại.
- Ngươi... - Long Vô Song tức giận đứng bật dậy chỉ vào mặt nàng.
Khinh người quá đáng, thần tộc đáng chết, giờ hắn có vẻ hiểu được cảm giác năm đó của Bạch thượng tiên, thật cmn muốn giết người, à không, giết thần.
- Được, vậy xin hỏi các vị công tử tiểu thư đây tới nơi này không chỉ để làm mấy chuyện này đi.
Hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống hỏi.
- Hừ, còn không phải do tiện nhân đáng chết mà các ngươi coi trọng như thần sao. Hừ, đúng là đồ tiện nhân vô sỉ không biết xấu hổ.
Hoàng Tâm Liên mặt đầy chán ghét nói.
Nghe thấy lời nói xúc phạm nàng, các trưởng môn đồng loạt tức giận nhìn về phía họ.
Bỗng nhiên, từ ngoài truyền đến tiếng cười vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-quy-nuong-tu/1143691/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.