Từ hôm Lý công công ấm ức ra về cho tới nay đã hơn nửa tháng mà không thấy hoàng thượng nói gì, phải chăng hắn quên luôn rồi.
Mà hơn nửa tháng này phải nói rằng cuộc sống của Bạch Tuyết Linh khá an nhàn, ngoài ăn với ngủ để bản thân có sức để tự phá bỏ phong ấn ra thì là nghe Hàn Thiên Phong lải nhải suốt ngày.
- Linh nhi à, chúng ta thành thân hơn nửa tháng rồi nàng đừng gọi ta là 'này' nữa có được không.
- Vậy gọi ngươi là gì ?
Nói thật nàng quên tên hắn luôn rồi.
- Gọi tên ta.
- Tên ngươi ?
Nàng nhíu mày, nàng có nhớ tên hắn đâu mà gọi.
- Ngươi tên gì?
- Ách, Hàn Thiên Phong. Nàng gọi ta Phong là được.
Đau khổ, cực kì đau khổ, nương tử thế nhưng quên tên hắn. Còn gì bi thương hơn khi bị người mình yêu quên mất chứ, đúng, hắn không biết đã yêu nàng từ lúc nào nên chắc chắn hắn phải khiến nàng không bỏ hắn.
Nhưng mà chỉ mới đây mà nương tử đã quên tên hắn rồi, chứng tỏ trong lòng nàng không có hắn, hắn thật đáng thương.
Thấy hắn nhìn nàng đáng thương như con dâu bị nhà chồng ghẻ lạnh, nàng bèn liếc hắn một cái. Không phải chỉ là cái tên thôi sao, Bạch Tuyết Linh nàng đây đã 50 năm bị người khác quên tên mà chỉ gọi nàng bằng biệt danh do bọn họ đặt đây.
- Tiểu Phong.
Nàng nhàn nhạt gọi.
Híc, hắn muốn nàng gọi hắn 'Phong' cơ, nhưng thôi, dù sao nàng gọi tên hắn là được rồi.
Ngoài những màn đối thoại lâu lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-quy-nuong-tu/1143724/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.