Đường phố Cẩm thành tháng Ba đầy hoa bay, hai hàng thùy dương liễu bên bờ sông phủ đầy mặt nước, thiếu nữ áo vàng ngồi ở đầu thuyền hát vang: “ Núi có cây là cây có cành, lòng có chàng mà chàng không biết.”
Thuyền phu đang lắc mái chèo, nghe xong câu này thì cười lớn, nói với Kính Ninh đang một mình uống trà: “Vị huynh đài đây, diễm phúc của huynh thật không ít đâu.”
Kính Ninh thản nhiên đáp: “Chẳng qua cô ấy chỉ học người ta hát thôi, không hiểu ý nghĩa đâu.” Tiếng hát dừng lại, Mạt Họa bất mãn nói: “Con hiểu ý nghĩa câu này mà, con không chỉ hiểu câu này, con còn biết Cỏ lau um tùm, sương trắng chưa tan, người trong lòng ta, ở, ở…”
Kính Ninh buồn cười ngẩng đầu: “Ở đâu?”
Ánh mắt Mạt Họa dừng lại bên bờ sông, Kính Ninh nhìn theo ánh mắt nàng, chỉ thấy một nữ nhân áo trắng đang yên lặng đứng dưới gốc liễu bên bờ sông, cho dù liễu rủ khiến người ta không thể nào nhìn rõ được nàng, nhưng tuyệt sắc tư dung khó giấu, nhìn từ xa đã biết là một giai nhân khuynh thành.
La bàn trong tay áo Kính Ninh khẽ động, ánh mắt hắn trầm xuống hét nhỏ: “Yêu hồ.” Rồi lập tức nhảy lên. Mạt Họa không biết nguyên nhân, ngơ ngác muốn kéo tay áo hắn, nào ngờ Kính Ninh nhất thời không thu sức được, lôi luôn Mạt Họa xuống nước, đầu nàng va vào con thuyền đang đi về phía trước rồi chìm xuống.
Ngay cả bọt nước cũng không thấy nổi lên, dưới thuyền không có động tĩnh gì.
Thuyền gia hoảng hốt, nào ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-quy-tap/2033087/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.