Hồ yêu kia yêu lực cao thâm kiến Kính Ninh bất ngờ, hắn đánh trọng thương Hồ yêu nhưng không bắt được nàng ta. Nghĩ rằng Hồ yêu bị trọng thương nhất định cần hút càng nhiều dương khí, mấy ngày nay Kính Ninh thiết kế không ít kết giới trong thành, một khi Hồ yêu dùng yêu lực thì nhất định không thoát khỏi mắt hắn.
Mấy ngày nay Kính Ninh cũng hết lòng dạy Mạt Họa không ít khiến tu vi của nàng tiến bộ lên nhiều. Nhưng Mạt Họa thì lại không muốn học mấy.
Đêm khuya, hai người theo dõi Hồ yêu đến ngoại thành, nhưng đến bên con sông nhỏ thì mất dấu nàng ta, lúc này cửa thành đã đóng, hai người chỉ đành ăn gió nằm sương ở ngoại thành. Mạt Họa ngồi bên đống lửa nhìn Kính Ninh đang tĩnh tọa, nàng cảm thấy gương mặt của đạo sĩ này có khi còn mê người hơn yêu quái nữa.
Một hòn đá nhỏ đập vào đầu nàng, Kính Ninh không mở mắt đã hỏi: “Tu hành cần phải kiên trì, không thể thụt lùi ngày nào, ngưng thần.”
“Sư phụ, con đang luyện tập làm sao để lúc đối diện với sư phụ tim không nhảy loạn.”
Kính Ninh mở mắt điềm đạm hỏi: “Lần trước sau khi rơi xuống nước đã bị mắc bệnh tim à?”
Mạt Họa xoa ngực đáp: “Chắc là vậy, lúc nhìn thấy sư phụ thì phát bệnh, chắc là lần trước sư phụ bỏ lại con một mình đã khiến cho con bị tổn thương quá nhiều.”
Kính Ninh chỉ điềm nhiên nói: “Tu đạo nếu muốn có thành tựu thì nhất định phải thanh tâm tĩnh thần, quả dục vô cầu…” Hắn nói về tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-quy-tap/2033088/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.