Thanh Trụy một mình ở trong tiểu viện mấy ngày. Những ngày gần đây nàng đều nửa tỉnh nửa mê, trong mơ toàn là những hình ảnh của quá khứ, nàng sẽ mơ thấy Diệp Khuynh An lúc nhỏ nắm tay nàng, nhẹ nhàng gọi, “Thanh Trụy, Thanh Trụy, ta thật thích người lắm.” Hoặc sẽ mơ thấy kiếp trước nàng cùng Diệp Khuynh An cùng nhau lên đỉnh núi ngắm hoa tuyết bay, thề nguyền bên nhau trọn kiếp.
Nhưng nhiều nhất vẫn là mơ thấy cảnh tượng nàng chính tay đâm kiếm vào người hắn, mắt hắn tràn ngập đau đớn, vừa bi thương vừa phẫn nộ nói: “Thanh Trụy! Là cô không chịu tin ta.”
Nửa đêm mộng tỉnh luôn khiến nàng mồ hôi lạnh đầy đầu.
Không biết đã hoảng hốt như vậy bao nhiêu đêm, có một ngày tinh thần nàng bỗng nhiên tốt hơn một chút, có thể xuống giường đi lại, còn lấy bình rượu Quế hoa dưới gốc quế ra. Mấy ngày nay hoa quế trên cây đã nở rồi, nàng ngửi thấy cũng vui, nhẹ giọng nói: “Khuynh An, hái ít hoa quế xuống đi, năm nay chúng ta lại ủ một ít rượu…”
Lời vừa thốt ra mới giật mình, tiểu viện trên núi này đã không còn xuất hiện hình bóng của Diệp Khuynh An nữa. Nàng thở dài rồi lại cười: “Thôi vậy, tự mình hái cho xong. Dù sao cũng là lần cuối.”
Nàng còn chưa kịp dời ghế thì chuông bạc treo trong tiểu viện lại ngân lên.
Thanh Trụy nhíu mày quay người, tám vị đạo sĩ áo xanh không biết đi vào trong sân từ lúc nào, tóc họ đều bạc phơ, tiên khí dày đặc trên người mỗi người áp chế đi buồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-quy-tap/2033114/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.