Tiểu Thiển lại đi khỏi tháp Xá Lợi, Thương Hạo nghĩ chắc nàng sẽ không về nữa đâu.
Sự cô đơn chết chóc trong tháp Xá Lợi bỗng nhiên khiến hắn nhớ lại rất lâu trước đây, con nhóc ranh kia quấy phá bò lên người hắn. Xưa nay hắn sát khí đầy mình, chưa từng có ai dám hỗn xược trước mặt hắn như vậy. Sau này… có lẽ cũng không có ai nữa.
Được một thời gian, hắn bỗng có ý muốn thông qua Linh Tê thuật mà gọi nàng về.
“Thương Hao!” Hắn đang nghĩ thì bỗng nghe tiếng Tiểu Thiển vang lên trong đầu, giọng nàng khóc lóc, “Lại là con chó của Thần quân ba mắt… nó lại cắn ta rồi!”
Sắc mặt Thương Hạo lạnh đi, nghĩ đến vết thương trên tay Tiểu Thiển, hắn lạnh giọng nói: “Bẻ gãy chân nó đi.”
“Bẻ… bẻ thế nào…” Giọng Tiểu Thiển run rẩy kịch liệt, Thương Hạo quên mất, cô nhóc này vô cùng đần độn, chẳng có chút linh lực nào, lại không biết một pháp thuật nào cả. Ngoài việc bị ức hiếp thì nàng thật chẳng có bản lĩnh gì khác. Hắn thở dài: “Ngươi làm theo lời ta nói đi.”
“Được.”
Chờ Tiểu Thiển làm theo lời hắn nói xong, không lâu sau thì Thương Hạo không bất ngờ nhìn thấy nàng hoảng hốt chạy về tháp Xá Lợi.
Nàng vừa thở vừa nói: “Ta vừa vỗ một cái, ngươi nói vỗ như vậy thì chân con chó sẽ bị ta vỗ gãy, gãy hết rồi! Thần quân ba mắt muốn bắt ta, ông ta hung dữ quá… ta không dám ra ngoài đâu!”
“Từ lâu đã nghe tên ba mắt kia yêu chó phát cuồng, ngươi đánh gãy chân chó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-quy-tap/2033118/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.