Hôm nay Lục Chiêu Sài bị cảm, đầu váng mắt hoa eo mất sức tay chân run rẩy, lúc bỏ món ăn chính vào dĩa, hắn hắt hơi một cái, tay run lên, món cá tuyết vừa chiên xong rơi bèn xuống đất, hắn vô thức thò tay xuống nhặt, bỗng ngón trỏ truyền đến một cơn đau nhói.
Hắn chớp mắt ngẩn ra nhìn ngón tay đang nhỏ máu của mình, bên trên có hai dấu răng sâu đến đáng sợ, hắn dời tầm mắt, dưới bệ bếp có một con mèo mướp lông vàng đang đứng đó, nó cong lưng, xù lông, dùng đôi mắt vàng kim hung ác trừng hắn. Còn bên chân nó chính là con cá tuyết hắn vừa đánh rơi.
Một người một mèo đối mặt một hồi, Lục Chiêu Sài điềm đạm nói: “Được rồi, con cá tuyết này tao không cần nữa, nhưng mày không được ăn ở đây.”
Lời hắn còn chưa dứt thì một phụ bếp đột nhiên kêu toáng lên: “Trời ơi! Sao ở đây lại có mèo hoang! Xem tao đuổi mày thế nào.” Nói xong liền cầm chổi đi về bên này, con mèo mướp vàng nhe răng phát ra tiếng gầm gừ uy hiếp.
Lục Chiêu Sài ho vài tiếng, giữ phụ bếp lại: “Để tôi vứt nó ra được rồi.” Hắn xách cổ con mèo lên, nó lập tức phát cuồng, bốn chân không ngừng huơ loạn, cào lên tay Lục Chiêu Sài không ít vết thương.
Lục Chiêu Sài không giận, xách nó vứt ra cánh cửa sau bếp rồi đóng cửa lại.
Lúc này đang là đêm đông, chân trời tuyết bay nhè nhẹ, không khí lạnh giá khiến con mèo run lên từng hồi, nó kiên trì dùng móng cào cửa, dường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-quy-tap/2033128/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.