Lúc hắn tỉnh lại là đang ở bệnh viện đầy mùi thuốc sát trùng. Đầu giường có y tá đang thay nước truyền dịch cho hắn, thấy hắn mở mắt, y tá bèn nói: “Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi.”
“Tôi…” Giọng hắn rất khàn, “sao rồi?”
“Tai nạn xe, đã nằm viện hai ngày rồi, anh không nhớ gì hết sao? Lúc xe cấp cứu đến thì anh đang nằm bên ngoài xe, chiếc xe đã bốc cháy rồi, chân anh thì bị gãy hoàn toàn mà lúc đó vẫn còn kiên cường bò ra khỏi xe được. Thật không dễ gì.”
Vậy sao… thì ra hắn kiên cường đến vậy.
Nhưng tại sao chỉ cần hắn vừa nhớ lại cảnh tượng lúc xảy ra tai nạn thì trong đầu toàn tiếng mèo kêu vậy.
Lúc y tá rời đi, Lục Chiêu Sài yên lặng nhắm mắt dưỡng thần, hắn nghĩ ông chủ kiêm bếp trưởng là hắn đây biến mất tăm hai ngày chắc nhà hàng loạn cả lên rồi, bây giờ phải nhanh chóng liên hệ với các Giám đốc mới được, nhưng hắn không nhớ số của họ, di động lại không có đây…
“Anh tỉnh rồi sao?” Đột nhiên một giọng nói như trẻ con vang lên bên tai hắn, hắn mở mắt thì thấy một cô gái ăn mặc như y tá đứng bên giường bệnh của mình, độ tuổi áng chừng không quá mười sáu, nón trên đầu cô y tá đội lệch, một đôi mắt vàng kim nhìn chằm chằm vào hắn, “Sức khỏe đã đỡ chưa? Còn có chỗ nào không khỏe không, tôi đến đây để hầu hạ anh. Anh cần phục vụ thế nào tôi đều có thể cung cấp!”
Lục Chiêu Sài im lặng hồi lâu rồi nhàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-quy-tap/2033129/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.