Lăng Tinh và Dận Liên mắt tròn mắt dẹt trừng nhau trong rừng núi mấy ngày. Lăng Tinh không cố ý trông chừng hắn, nhưng Dận Liên cũng không chạy, ngày ngày ăn thịt rừng Lăng Tinh bắt về, sức khỏe được dưỡng tốt hơn bất cứ lúc nào trong hai năm nay.
Qua mấy ngày, Lăng Tinh thấy sắc mặt Dận Liên hồng nhuận, lòng thầm nghĩ nếu tiếp tục như vậy thì hắn không cần dùng nội đan tục mệnh nữa, có phải có thể chia cắt nội đan và huyết mạch của hắn rồi không.
Vậy là trong một đêm nào đó, Lăng Tinh lại dùng thủ pháp vụng về bỏ thuốc vào trong thức ăn. Lần này trong lòng nàng có một đống tâm sự, bỏ thuốc xong nàng cũng suy nghĩ đến xuất thần, thần xui quỷ khiến thế nào lại cắn mấy miếng thịt thỏ bị mình bỏ thuốc, khi phản ứng lại được thì nàng thất vọng như ăn phải phân.
Lăng Tinh xoay đầu lại nhìn Dận Liên, thấy hắn nhìn ra rừng cây tối đen bên ngoài động, mắt khẽ cong như lên đang mỉm cười.
Thật ra khi nam nhân này cười lên cũng đẹp lắm. Trong lòng Lăng Tinh vụt qua một ý nghĩ quỷ dị. Đúng lúc này Dận Liên xoay đầu lại nhàn nhạt nhìn nàng như thường lệ, nụ cười vừa rồi chắc là cảm giác sai lầm của Lăng Tinh thôi.
“Thịt nướng chín chưa?” Hắn mở miệng lên tiếng trước.
Lăng Tinh mơ màng trả lời “Chưa” rồi ngả đầu về phía sau. Không ngờ ngay cả mê dược kém phẩm chất mà nàng cũng không chịu được, Dận Liên vội đưa tay giật lấy nàng, không để lửa cháy vào mái tóc đen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-quy-tap/2033141/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.