Lần đầu tiên lăng Tinh cảm thấy đích thực mình đã làm một chuyện ích kỷ.
Nàng đưa Dận Liên lên đỉnh Thương sơn, đó là chỗ ở của Hỏa kỳ lân. Hàn khí trên đỉnh núi tuyết có thể khắc chế chuyển động của nội đan Hỏa kỳ lân, mà người thường cũng không chịu nổi lạnh giá của núi tuyết nên sẽ không lên được đỉnh núi, nơi đó lại kín đáo, không dễ bị ai phát hiện. Lăng Tinh định đến đó sẽ tìm cách lấy nội đan ra, có thể linh khí trên núi có thể giữ được mạng của Dận Liên. Dọc đường đi họ gặp phải vô số kẻ truy sát, hết trận này đến trận khác, dày đặc tới nỗi bức nàng đến mức ngừng thở.
Hai năm nay Dận Liên đều sống như vậy sao… chẳng trách hắn một lòng muốn chết.
Đêm khuya, hai người không đốt lửa mà tìm một con đường vắng vẻ đi vào rừng sâu. Không có nội đan nàng chỉ đành tiêu hao sức lực trong huyết mạch của mình. Đây không phải là kế lâu dài, bây giờ nội đan đã dần dần dung hòa với tâm mạch của Dận Liên, hắn bắt đầu bất tri bất giác hấp thu tinh lực trong nội đan, điều này đối với Lăng Tinh là một tổn thương chí mạng. Nếu ngày nào đó Dận Liên hoàn toàn hấp thu hết sức mạnh của nội đan, lúc đó… nàng sẽ triệt để tan biến.
“Làm sao kẻ khác phát hiện được máu Kỳ lân trong người ngươi?” Lăng Tinh nhìn bầu trời sao mênh mông nhẹ giọng hỏi.
“Nữ nhân có hôn ước với ta bệnh nặng, ta đã cứu nàng.” Hắn chỉ đáp một câu là Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-quy-tap/2033144/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.