Đây đã là ngày thứ ba Nhược Thủy quỳ trước cửa Sơn tự, Phương trượng lại đến khuyên nàng, Nhược Thủy vẫn chỉ nói một câu như cũ: “Tôi muốn huynh ấy chính miệng nói với tôi.” Nói với nàng rằng hắn xuất gia rồi, kèm theo một phong Hưu thư, kết liễu hôn nhân của họ, cắt đứt trần duyên của họ.
Phương trượng thở dài một tiếng, lắc đầu đi vào trong tự.
Nhược Thủy thả con Thính âm cổ trong tay áo ra để nó theo bước Phương trượng bò vào trong Sơn tự, còn mình vẫn yên lặng quỳ tại chỗ, lắng nghe động tĩnh do Thính âm cổ truyền đến.
Phương trượng đẩy cửa đi vào một gian tịnh xá, tiếng mõ vang lên, đàn hương phảng phất, một hòa thượng áo xám đang ngồi trên bồ đoàn nhỏ giọng niệm kinh, nghe thấy Phương trượng đến, thanh âm chợt dừng.
“A di đà phật.” Phương trượng hỏi: “Nàng ấy đã quỳ trước cửa ba ngày rồi, Không Niệm, con vẫn không đi gặp sao?”
Không Niệm, Không Niệm… người nàng luôn tâm tâm niệm niệm tưởng nhớ lại lấy pháp hiệu như vậy, nhất thời nàng cảm thấy thế giới này bất lực đến nực cười.
Tiếng mõ lại vang lên, Nhược Thủy có thể tưởng tượng bộ dạng nhắm mắt tĩnh tọa của hắn, chuyên tâm trầm tĩnh, như lúc hắn vẽ lông mày cho nàng thường ngày. Nhưng lời nói đã không còn sự dịu dàng trước kia: “Phương trượng đặt cho con pháp hiệu Không Niệm tức là đã hiểu tâm tư của con. Hồng trần tục niệm tất cả đã trở thành hư vô, con không đi đâu, còn cô ấy cũng sẽ đi thôi.”
Gió trước cửa Sơn tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-quy-tap/2033154/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.