Nguyên Võ năm thứ bảy, Ma giáo Nam Cương công phá phòng thủ cuối cùng của Trung nguyên, ồ ạt xâm chiếm Võ lâm Trung nguyên, rất nhiều môn phái bị công đánh, Triều đình không thể trấn áp, Trung nguyên nhất thời lâm vào cảnh sinh linh đồ thán.
Chợ Nam Dương, một người trùm áo choàng màu đen đội nón phủ vải sẫm màu bước nhanh qua con đường, sau lưng nàng có mấy hắc y nhân cũng ăn mặc thần bí như vậy.
“Ma giáo Nam Cương làm nhiều việc ác, giết người như ngóe không biết hối cải, trời cao có đức hiếu sinh, nợ máu trả máu không thể nào thoát được.” Trong hẻm sâu truyền đến giọng hát của trẻ con, kẻ đầu lĩnh đội nón nhìn xuyên qua lớp vài đen trước mặt, lạnh lùng nhìn mấy đứa trẻ đang chơi đùa trong hẻm.
Đám tử sĩ phía sau lập tức bước lên hỏi: “Giáo chủ, có cần treo thi thể của bọn chúng ngoài đường để thị chúng không?”
Không hỏi sống chết, chỉ hỏi sau khi chết xử lý thế nào, xem ra không chỉ người ngoài biết nàng “Giết người như ngóe”, ngay cả người trong Vu giáo cũng vậy.
Nhược Thủy phẩy tay nói: “Giết mấy đứa trẻ cũng không có ích gì, tìm ra kẻ viết bài hát đó.” Giọng nàng được nội lực khống chế, khó phân âm dương, bọn họ đều không thể nghe ra giọng thật của nàng, thậm chí không biết nàng là nam hay nữ. Đối với bên ngoài, họ chỉ biết tên của nàng là Tiêu Mặc Niên.
Người họ oán ghét thù hận cũng là “Tiêu Mặc Niên”, tướng công đã vào cửa Phật từ lâu của nàng.
Thời hạn ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-quy-tap/2033156/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.