“Ngươi cần ta làm gì?” A Lâm lạnh giọng hỏi.
“Bộ dạng cô cũng không tệ, trông cũng có vẻ thú vị lắm.” Hắn cười nho nhã, giống như đang nói bầu trời hôm nay xanh thật, ngữ khí không có chút gì khiến người ta thấy hoảng sợ.
Khóe miệng A Lâm co giật, rồi lập tức không do dự gật đầu: “Được, ta ở lại, nhưng ngươi phải cho ta thời gian đem đao về giao cho sư phụ, sau đó ta nhất định sẽ trở lại tùy ngươi xử trí.”
Dung Dữ nhìn vàos mặt nàng, kỳ quái im lặng hồi lâu: “Lục Nhận đao ta sẽ chuyển đi giúp cô.” Giọng nói vừa dứt hắn liền huýt sáo mấy tiếng, tiếng huýt sáo vang vọng trong động huyệt một hồi lâu, bỗng nhiên một tiếng rít dài sắc nhọn đáp lời, trong động bỗng nổi lên một luồng gió mát, tiếng gió to dần, theo đó lại có một tiếng rít dài, A Lâm thấy một con đại điêu từ bên ngoài động bay thẳng vào trong, khi nó đáp xuống đất thì cao bằng nửa người.
Dung Dữ cười nói: “Đây là con điêu ta nuôi từ nhỏ, sau khi thả về hoang dã không hiểu sao lại to hơn đồng loại một chút, tuy nó không thông minh lắm, nhưng những việc như đưa thư thì vẫn làm được.”
A Lâm im lặng.
“Được rồi, ta đưa cô đi lấy đao.” Nói xong hắn tự đẩy xe lăn từ từ đi vào chỗ tối trong động huyệt. A Lâm do dự một hồi rồi cắn răng đi theo.
Trong động huyệt không có ánh nắng chiếu vào, chưa đi bao lâu thì giơ tay lên đã không thấy được ngón, tối tăm nhưng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-quy-tap/2033172/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.