Lạnh… Lạnh đến mức khiến người ta ngừng thở.
Nàng cuộn chặt người, nhưng vẫn không không ngừng run rẩy, xa xa có tiếng hét thô lỗ và tiếng khóc rời rạc bị tiếng gió rít cuốn đi, xoáy trên da thịt nàng khiến nàng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng và nặng nề.
“Đừng sợ.”
Dường như trong đêm tối vô tận có một đôi tay ấm áp chìa ra ôm lấy vai nàng, kéo nàng vào một vòng ngực ấm nóng, bàn tay nhẹ xoa đầu nàng, giọng nói trầm ổn ôn nhuận của nam nhân như có sức mạnh xoa dịu tất cả bất an: “Đừng sợ, sẽ kết thúc thôi, những ngày tháng như vậy sẽ nhanh kết thúc thôi.”
A Lâm cảm thấy mắt mình ướt đẫm, có giọng nữ nhân yếu ớt trả lời, dường như là nàng nhưng không phải là nàng: “Không đâu, mẹ nói chúng ta là tội nhân, sẽ bị đưa đến phương Bắc xa xôi để lao dịch, cả đời này cũng không có ngày tự do, chúng ta không thoát được những quan binh đó…”
Nam nhân chỉ còn im lặng.
“Đại ca ca, huynh tốt như vậy tốt cuộc đã phạm tội gì? Tại sao họ muốn bắt huynh nhưng lại nhốt một mình huynh trong xe tù?”
Nam nhân lại im lặng hồi lâu rồi mới cười nhẹ: “Bởi vì… con người ta không tốt lắm đâu.”
Nàng dường như ngủ say, dựa trong vòng tay ấm áp của nam nhân, mí mắt từ từ mở ra: “Đại ca ca thật tốt… cho muội màn thầu và nước uống, cứu muội để muội không cần đi trong tuyết nữa, nhưng mà cha mẹ… cha mẹ…”
Cha mẹ?
Đầu óc đột nhiên chìm trong tối tăm, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-quy-tap/2033174/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.