Lễ tế trời đến gần, phủ Quốc sư ngày càng bận rộn, Cầm Yểu cũng thường nhập cung không thấy bóng dáng đâu. Nhưng mỗi ngày bất kể muộn thế nào Cầm Yểu cũng sẽ về phủ ngủ cùng hắn.
“Sơ Tễ, ngươi khiến ta rất có cảm giác an toàn.”
Thật ra rõ ràng nàng mới là người cho hắn cảm giác an toàn, khiến hắn lần đầu tiên biết được rằng con người thật ra có thể sống một cách có tôn nghiêm như vậy.
Còn mười ngày nữa là đến Lễ tế trời, Lễ bộ đưa đến mười đồng nam đồng nữ, đây là tế phẩm hiến cho thần minh hôm đó, chúng được tắm rửa sạch sẽ trong phủ Quốc sư, sau mười ngày tịnh thân là có thể đưa đến Thiên đàn. Sơ Tễ yên lặng nhìn Thần quan trong phủ Quốc sư ngày ngày đổ “Thánh thủy” lên người mười đứa trẻ, hắn biết cái gọi là Thánh thủy chẳng qua là trong đó có bỏ mê hương khiến bọn trẻ cả ngày thần khí ngơ ngẩn, không thể khóc quấy.
Lễ tế trời ngày càng gần, mỗi đêm Cầm Yểu đều không ngủ được.
Đêm nay Cầm Yểu chưa hề nhắm mắt, nàng yên lặng ôm lấy cánh tay Sơ Tễ, lúc sáng sớm đột nhiên khàn giọng hỏi: “Ngươi có sợ ta không?”
Sơ Tễ lập tức trả lời: “Không sợ.”
Cầm Yểu càng ôm chặt cánh tay hắn hơn: “Ừ, chỉ có ngươi không sợ ta.” Đêm vắng yên tĩnh trở lại, lúc hắn tưởng Cầm Yểu ngủ rồi thì lại nghe nàng nói: “Nhưng có lúc ngay cả ta cũng sợ bản thân mình.”
Sơ Tễ ngẩn ra, lúc này hắn mới biết thì ra trong lòng nữ nhân này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-quy-tap/2033190/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.