Sơ Tễ khựng lại, chợt thấy trong mắt Cầm Yểu vụt qua sắc đỏ, tay nàng nắm chặt, thanh đại đao to dày bị nàng bẻ như một tờ giấy, đẩy thanh đao ra, bước chân nàng khẽ động chộp lấy cổ họng kẻ tập kích, sắc mặt nam tử cao to lập tức tím xanh, chân nhũn ra quỳ trên đất, Cầm Yểu lạnh giọng: “Ai phái ngươi tới.”
Trong lời nói có sát khí mà Sơ Tễ chưa từng được chứng kiến.
“Yêu nữ… người người đều muốn diệt…” Nói xong đầu người đó ngoẹo đi, miệng chảy ra một dòng máu đen dính trên cánh tay trắng như tuyết của Cầm Yểu, để lại một dấu vết chướng mắt, hắn đã nuốt độc tự tận.
Thấy có kẻ chết, người xung quanh lập tức hoảng loạn tản đi.
Cầm Yểu buông tay, dòng máu ấm nóng dính trên cánh tay theo ngón tay nàng tí tách nhỏ xuống đất. Cầm Yểu khựng lại nhìn thi thể trên đất một hồi, thân hình bỗng nhiên bắt đầu run lên, nàng muốn lấy khăn tay trong tay áo, nhưng sờ soạng một hồi lâu vẫn không thấy.
Sơ Tễ sực tỉnh bước tới phía trước, dùng tay áo mình lau sạch vết máu trên tay Cầm Yểu. Đến khi tay áo hắn bẩn hết, thân hình Cầm Yểu càng run rẩy mạnh hơn, nàng kéo áo Sơ Tễ, sắc mặt trắng xanh. Trong lòng chợt đau nhói, Sơ Tễ cắn chặt răng, đặt tay lên lưng Cầm Yểu ôm nàng vào lòng vỗ nhẹ: “Đừng sợ, Cầm Yểu, đừng sợ.”
Một lúc sau thì người của quan phủ đến, trông thấy Cầm Yểu không ai dám nói nửa lời, âm thầm kéo thi thể đi rồi đưa nàng về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-quy-tap/2033191/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.