Lúc ở trong cung Cầm Yểu nghe thấy Thần quan đến báo, nói Sơ Tễ vẫn quỳ trước cửa phòng nàng. Cầm Yểu im lặng hồi lâu, bỗng nhiên nói với Hoàng đế sau rèm trướng trùng trùng: “Bệ hạ, Cầm Yểu có chuyện thỉnh cầu.”
Nam nhân sau rèm ho vài tiếng rồi khàn giọng nói: “Thỉnh cầu của Quốc sư Trẫm sẽ đáp ứng.”
“Cầm Yểu muốn xin một nam sủng có thể đánh đàn, dung mạo tinh tế, thông minh lanh lợi.”
“Khụ khụ! Ha ha, được, người như vậy thì Quốc sư cần bao nhiêu Đại Tấn có bấy nhiêu!” Hoàng đế vẫy tay bảo đại thái giám lui xuống tìm người, Cầm Yểu cụp mắt lấy bình sứ trong tay áo đổ ra một viên đan dược, đặt trong chén vàng bảo Thần quan dâng lên cho Hoàng đế, nàng lạnh giọng nói: “Vậy thì đa tạ Bệ hạ.”
“Mạng của Quả nhân là do Quốc sư cứu, chuyện nhỏ như vậy Quốc sư hà tất phải cảm tạ.”
Lúc Cầm Yểu về đến phủ Quốc sư, biết Sơ Tễ vẫn còn quỳ trước cửa phòng mình. Nàng vẫy tay gọi nam sủng xin từ chỗ Hoàng đến đến, nàng dựa nửa người vào lòng nam sủng, nhẹ giọng nói: “Người dìu ta vào trong.”
Người này thông minh hơn Sơ Tễ nhiều, hắn biết làm thế nào để khiến người khác vui vẻ, tay hắn nhẹ ôm eo Cầm Yểu, thân mật đi vào phủ Quốc sư, từ ngoài cửa nội viện Cầm Yểu đã nhìn thấy bóng dáng Sơ Tễ cúi đầu quỳ dưới đất. Tay nàng nắm chặt đến đau tay nam sủng.
“Quốc sư, nhẹ một chút được không?” Trong miệng nam sủng thổi ra một làn gió ấm áp, Cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-quy-tap/2033193/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.