1
Đến ngày chính thức tuyển tú, ta cảm thấy cổ mình đau nhức dữ dội.
Cùng ta tiến vào nội thất còn có bốn người khác, mặt hoa đào, tay áo lụa mềm, dáng đi nhẹ nhàng thanh thoát. Ta tuy kém xa bọn họ, nhưng chí ít cũng không đến mức thất thố trước mặt Hoàng gia.
Chỉ có một điều khiến lòng ta bất an.
Cổ ta… dường như không thể cử động được nữa…
Phía trước, thái giám bắt đầu xướng danh. Nào là đích nữ nhà Đô úy, đích thứ nữ phủ Tể tướng. Mấy ngày nay, ta đã nghe những danh hiệu này lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.
Cuối cùng là đến lượt ta: Trưởng nữ phủ doãn Lâm Châu, Lý Tân Nhu.
Lại là cái cảm giác ấy, cảm giác bị vô số ánh mắt dồn về phía mình.
Từ trước đến nay, tuyển tú đều chọn nữ nhi từ gia đình quan viên lục phẩm trở lên, sự xuất hiện của ta thực sự là một ngoại lệ.
Nhưng chuyện này chẳng thể trách ta được. Còn không phải do Hoàng đế hạ lệnh vạn dân đồng phúc, nhất quyết mở rộng tuyển chọn đến quan viên Thất phẩm trở xuống hay sao? Phụ thân ta lại là kẻ ham tiền ham quyền, chỉ duy không ham nữ nhi của mình. Ta nghĩ dù có ghi danh cũng chẳng sao, dưới Thất phẩm nhiều nữ tử như thế, chẳng lẽ thật sự để ta tiến cung?
Không ngờ, ta lại có tư sắc thuộc hàng vạn dặm có một…
“Đều ngẩng đầu lên đi.”
Giọng nói vang lên, mềm mại như tơ, uyển chuyển như tiếng ca của Vận Phù cô nương nơi Như Ý Lâu ở Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-sac-tuong-vi-luc/2983526/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.