

Một đời dài như vậy, luôn có những thứ quan trọng hơn cả tình yêu…
…
Nhân sinh dài đằng đẵng, thế gian này há chẳng còn thứ trọng hơn ái tình…
Năm mười lăm tuổi, dưới sự dẫn dắt của giáo tập ma ma, ta theo đoàn tuyển tú gồm năm mươi người, từ cửa thành ngoài tiến vào nội cung.
Ấy là lần đầu tiên ta nhập cung, cũng là lần đầu tiên bước qua Vĩnh An Môn đã sớm bị các tiên sinh kể chuyện thuật lại đến nhàm tai.
Con gái quan gia ai nấy đều cúi rạp đầu, tưởng chừng chỉ hận không thể dùng ánh mắt xuyên thủng lớp gạch thanh thẫm dưới chân.
Ta nhớ lời mẫu thân răn dạy: “Điều cấm kỵ nhất ở trong nội cung chính ra lộ tính tình thật, con nhớ là phải giấu đi tính tình khi còn ở nhà.”
Không hỉ, không bi, không yêu, không hận, mới mong trường tồn chốn thâm cung…
Chỉ là lúc ấy, ta chợt nhớ đến cách Vĩnh An Môn được miêu tả trong thoại bản – nơi ấy có tường đỏ, ngói xanh, đèn đuốc sáng trưng, quỷ dị vô cùng.
Ta khẽ nghiêng đầu, khóe mắt lướt qua, thấp thoáng bắt gặp một mảnh tường vi trắng nép mình bên chân tường đỏ.
Trong lòng không khỏi tiếc nuối, trách kẻ viết thoại bản kia lúc nào cũng quên ghi lại chút sắc xuân tươi tắn ấy vào trang sách.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.