Ta ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng hắn chỉ cau mày, ánh mắt chằm chằm dán lên ta.
Thôi vậy. Hắn là Hoàng thượng, không phối hợp cũng chẳng sao. Ta tự mình diễn là được!
"Em chuối bị trượt ngã rồi!"
Ta chẳng buồn nhìn sắc mặt Hoàng thượng nữa, dù sao cũng vẫn là bộ dáng ta thiếu hắn tiền vậy.
"Ngựa trắng gọi là bạch mã, ngựa đen gọi là hắc mã, ngựa đen trắng xen kẽ gọi là ngựa vằn, vậy ngựa có màu đen, trắng, đỏ xen kẽ thì gọi là ngựa gì?"
Ta sa sầm mặt, cảm thấy kể chuyện cười nhạt nhẽo mà không ai phối hợp thực sự vô cùng nhàm chán...
"Ngựa gì?"
Hoàng thượng hiếm khi chủ động đáp lời, ta kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy trên mặt hắn thấp thoáng nụ cười.
"Ngựa gì?" Hắn lại hỏi lần nữa.
Tâm trạng ta lập tức tốt lên không ít, giọng nói cũng cao thêm vài phần, vui vẻ đáp: "Là ngựa vằn ngượng ngùng!"
Nụ cười trên mặt Hoàng thượng càng sâu, khóe môi cong thành một đường nét đẹp mắt. Đôi mắt đào hoa khi cười như vầng trăng khuyết giấu đầy sao khiến ta không kiềm được mà thất thần.
Mãi một lúc sau, ta mới lắc đầu, cúi xuống lật sang trang tiếp theo.
Không ngờ hắn lại đặt một tay lên quyển sách của ta. Còn chưa kịp ngẩng lên, ta đã bị bàn tay còn lại giữ lấy sau đầu.
Môi hắn ấm nóng, khẽ chạm rồi rời ra, ánh mắt lấp lánh ánh sao đối diện với ta.
"A Nhu..." Hoàng thượng thấp giọng gọi, sau đó lại một lần nữa cúi xuống hôn ta.
Hắn ôm ta lên, quyển sách trong lòng theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-sac-tuong-vi-luc/2983533/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.