Ta yêu hắn sao?
Ta đang cố gắng yêu hắn, ta nghĩ ta sẽ yêu hắn, sớm muộn cũng sẽ có một ngày như vậy.
"Ừm." Ta mỉm cười gật đầu: "Ta yêu hắn."
Ngụy Lưu Xuyên dường như khựng lại một chút, ta thoáng thấy có chút gợn sóng trong mắt y, nhưng y không để ta nhìn thấu, nụ cười rạng rỡ nhanh chóng đẩy lùi mọi dao động, không để lại một chút dấu vết nào.
Y nói: "Vậy thì tốt rồi."
"Tân Nhu, muội biết mà, chúng ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ, ta chỉ là không yên tâm về muội." Y thu tay về, cẩn thận cất chiếc khăn vào trong hòm thuốc bên cạnh: "Muội cũng biết ta thích y thuật, mà Thái Y Viện là nơi có thể chứng minh bản thân tốt nhất."
"Vậy nên ta nghĩ, đúng lúc ta đến dự tuyển vào Thái Y Viện, có lẽ cũng có thể tiện thể nhìn thấy muội."
Ngụy Lưu Xuyên vẫn mỉm cười hệt như đêm xuân năm ấy, khi ta vô tình tựa vào vai y mà ngủ quên, lúc tỉnh dậy liền thấy y ngửa đầu nhìn trời, khóe môi mang theo ý cười, dù gió có thổi thế nào cũng không thể xua tan.
Nếu chỉ là "tiện thể", vậy thì tốt.
Ít nhất về sau, ta và y sẽ không còn gánh nặng nào đè nặng lên nhau nữa.
Khi Tống Nhiên Chỉ đến, Ngụy Lưu Xuyên vừa vặn đóng lại hòm thuốc.
Bảo Nhi có chút hoảng hốt đi theo sau lưng hắn, ta mỉm cười trấn an nàng ấy rồi hành lễ với Tống Nhiên Chỉ.
"Hoàng thượng chớ lo lắng…" Ngược lại, Ngụy Lưu Xuyên lại lên tiếng trước, có lẽ cũng đã chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-sac-tuong-vi-luc/2983545/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.