Hoàng thượng vẫn thường nói với ta như thế.
Vậy nên ta đã nghĩ, nếu không phải vì Hoàng hậu thường lui tới Lâm Hoa Điện, Hoàng thượng căn bản sẽ không có lần gặp gỡ thứ hai.
Huống hồ, làm sao có chuyện Hoàng thượng chấp nhận mạo hiểm lây đậu mùa mà đích thân đến Lâm Hoa Điện được chứ?
Chính Hoàng hậu đã nói với Hoàng thượng rằng: “Một người dám bất chấp tính mạng để chăm sóc các phi tần mắc bệnh, sao có thể là kẻ nhút nhát như Hoàng thượng nghĩ?”
Hoàng thượng như thể bị mê hoặc, nhất định phải đích thân đến xem.
Ai có thể ngờ chứ?
E rằng ngay cả Hoàng thượng cũng chưa từng nghĩ tới… chuyến đi ấy đã khiến ngài hoàn toàn bị nàng trói chặt.
“Ngày xưa có kẻ, Hoàng thượng bảo hắn lại gần để trả lời, hắn chống lệnh không tuân, thế là bị giết.”
Làm sao một người dám lấy Hoàng thượng ra đùa giỡn có thể là kẻ nhút nhát được?
Lại một lần nữa, ta nghe thấy tiếng cười trong trẻo ấy… tiếng cười chỉ có thể phát ra từ người ở bên bờ Ngự Hồ hôm đó.
Người khi thì ngửa đầu, khi lại đập bàn cười lớn.
“Đi thôi.”
Hoàng thượng bước nhanh hơn, cố tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn không giấu nổi sự bối rối.
Ngài nhận nhầm rồi.
Nhưng đó chưa phải điều tệ hại nhất.
Điều tệ hại nhất chính là, ngài lại đặt người mà mình đáng ra nên yêu quý vào vị trí của kẻ mà mình căm ghét nhất.
Giống như năm xưa, ngài đã đặt Hoàng hậu — người mà lẽ ra ngài phải bảo vệ lên bàn cờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-sac-tuong-vi-luc/2983564/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.