- Tử Quang xuất, Bạch Thạch tiêu.
Tiếng kêu rên tuy nhỏ nhưng do mọi người đang yên lặng chờ đợi nên tất cả đều nghe không sót một lời.
Toàn thân chấn động, Cơ Thạch lớn tiếng kêu :
- Quả nhiên lão chính là Thiện Quả đại sư. Đại sư hãy mau nói đi, vì sao Tử Quang xuất Bạch Thạch tiêu? Thảm án Mạnh gia do ai gây ra? Tại sao đại sư nói đây là lúc giang hồ đại loạn, kiếp nạn thất phái? Tại làm sao Thiếu Lâm nghiêng ngả, ma vượng đạo nguy?
Những câu hỏi tại sao của chàng là dành cho lão nhân câm lặng vẫn được chàng mang sau lưng.
Và vì trong câu chàng hỏi có đề cập đến “Thiếu Lâm nghiêng ngả”, Hà Phi Phượng bỗng thét lên đề tỉnh :
- Thiện Duyên, lão...
Một tia kiếm xuất hiện.
Véo...
Và Huệ Tâm sư thái đã đứng ngay phía sau lưng Cơ Thạch với câu nói cả quyết :
- Nam mô A di đà Phật! Có nhiều điều minh chứng rằng lão nhân đây chính là Thiện Quả đại sư, người ngỡ đã chết sáu năm trước. Ngoại trừ Thiện Duyên phương trượng, nếu chư vị quan tâm và muốn biết hung thủ gây ra thảm án Mạnh gia là ai, bần ni nghĩ, chư vị nên lẳng lặng chờ nghe thì hơn.
Bị câu nói của Huệ Tâm sư thái khích nộ, Thiện Duyên gầm dữ dội :
- Ai bảo đó là Thiện Quả? Chư vị đừng lầm kế vưu ma tử Bạch Thạch môn Thiện Quả đã chết, còn lão già kia...
Bất ngờ Hồng Nhật Tán bật quát :
- Thiện Duyên! Nếu ngươi không câm miệng, đừng trách bản nhân trở mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-thach-thien-thu/1158593/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.