Gia Cát Hướng nghi ngại :
- Người này nếu không câm thì đúng là hạng cương liệt. Bảo lão mở miệng không phải dễ, nếu những muốn nói là thiên nan vạn nan. Ngươi định sao, Cơ Thạch?
Tính danh của Cơ Thạch dường như có làm cho đôi mục quang nhập nhòe của lão nhân vừa gầy yếu vừa dơ bẩn nọ chú tâm.
Phát hiện điều đó, dù chỉ là thoáng qua, Cơ Thạch cũng không bỏ lỡ cơ hội :
- Nếu lão tiền bối đích thực là Thiện Quả đại sư, gia phụ Cơ Vĩnh đã từng một lần diện kiến, hậu bối là Cơ Thạch lần này mạo hiểm là muốn cứu đại sư.
Sự câm lặng đã quay trở lại với lão nhân đầu bù tóc rối, Gia Cát Hướng cau mặt khó chịu :
- Phải hay không phải Thiện Quả đại sư, lão tiện tặn chi một cái lắc đầu hoặc gật đầu?
Cái lắc, cái gật cùng không có, nhưng Cơ Thạch vẫn quả quyết :
- Phải hay không, cứu người vẫn phải cứu. Gia Cát tiên sinh, chúng ta đi thôi.
Cơ Thạch vừa dứt lời một tiếng quát to như sấm liền vang lên :
- Ngươi còn muốn đi nữa sao, Cơ Thạch? Bản nhân đâu thể...
Cơ Thạch gầm vang dội :
- Ngươi đến thật đúng lúc, Gia Cát tiên sinh mau cứu người, mọi việc để tại hạ đối phó. Đỡ!
Từ trong lao ra, Cơ Thạch quật ngay một kình sấm sét vào Hồng Nhật Tán vừa xuất hiện.
Vút!
Vù...
Hồng Nhật Tán lạnh giọng :
- Tạ Linh Oai đừng để gã Gia Cát chạy thoát. Còn tiểu tử, đỡ!
Vù...
Ào... Ào...
Phát hiện Tạ Linh Oai đang lẻn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-thach-thien-thu/1158594/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.