- Ôi chao! Sao lại thế này?
Tiết trời đông giá tuy chưa qua đi nhưng với chút nắng ấm như hôm nay, người người ở đất Giang Nam đương nhiên không thể bỏ lỡ dịp rảo bộ bên ngoài cho tay chân bớt đi tù túng, sau những ngày phải ru rú trong nhà.
Và tiếng kêu vừa rồi của một khách bộ hành khiến mọi người quanh đó phải chú tâm nhìn đến.
Họ nghe người vừa kêu lại kêu tiếp với sắc mặt giận dữ :
- Tổ tôn mười tám đời nhà nó! Không sanh heo sanh chó, sanh làm chi cái thứ trộm đạo thối tha. Hừ! Giữa ban ngày ban mặt dám lấy mất túi ngân lượng của lão gia. Tiền của lão gia là tiền mồ hôi nước mắt, ngươi ăn vào nếu không nghẹt họng thì cũng bị thổ huyết mà chết! Tổ tông mười tám đời thứ quân rùa đen.
Vỡ lẽ, hóa ra người nọ vừa bị ai đó lấy hết chỗ ngân lượng dành dụm nên phải la toáng lên và thóa mạ cho hả cơn tức. Biết lẩn quẩn quanh đây thế nào tên trộm đạo cũng còn, không ai bảo ai, mọi người cứ đưa mắt nhìn quanh như muốn tìm kiếm bất kỳ ai có thái độ khả nghi.
Tìm thì tìm để phòng thân mọi người còn dùng tay đè chặt lên người đúng vào chỗ họ đang cất giấu ngân lượng.
Trong khi ai ai cũng làm như vậy có một người vẫn cứ dửng dưng, như không nghe không thấy chuyện có người vừa bị mất túi ngân lượng.
Không những thể người đó còn tỏ ra gắng sức để đi nhanh hơn cho dù sự gắng sức đó chỉ là hành vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-thach-thien-thu/1158607/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.