Trời đang vào đông, người người ít đi ra ngoài, đó là điều dễ hiểu.
Và càng dễ hiểu hơn khi bây giờ đã là chính Ngọ, nhưng số thực khách bước vào những phạn điếm lớn thật hiếm hoi.
Ở phạn điếm Ân Thiên, một phạn điếm to lớn nhất ở đất Quân Sơn này cùng đang lâm hoàn cảnh tương tự.
Dân ngụ cư nếu vì sợ cái rét phải ru rú ở nhà, không màng nghĩ đến việc hưởng dụng những thức ăn ngon nổi tiếng của phạn điếm Ân Thiên thì còn trông mong gì sẽ có nhiều khách vãng lai tìm đến.
Bọn tiểu nhị do có ít việc làm lên cứ tha hồ mà đấu láo.
Chúng không cần biết vị Thất lão gia chưởng quầy đang méo mày méo mặt vì lượng thu nhập hôm nay sẽ không thể cao hơn một hai ngày vừa qua.
Cũng vậy, bọn tiểu nhị cũng bỏ ngoài tai những lời lầu bầu của Thất lão gia, do chúng đã nghe mãi đến thuộc nằm lòng.
Nào là :
- Thật là chán! Ai ai cũng nằm ở nhà, bữa ăn thì cơ được chăng hay chớ, làm người mà chẳng thiết gì đến cái ăn là đệ nhất khoái thì thà chết cho xong.
Hoặc là :
- Chỉ có bọn tửu điếm là tha hồ nhặt bạc. Càng lạnh bọn thực khách càng uống nhiều, hễ uống say chúng ngã lăn quay ra ngủ. Đã có sẵn chỗ ngủ nghỉ qua đến chúng sợ gì? Hừ! Ngủ dậy lại uống, uống say lại ngủ. Bọn họ nào biết nếu họ không còn tí ngân lượng nào, bọn tửu điếm bất nhân sẽ tống họ đi bất luận bên ngoài tuyết rơi nhiều hay ít.
Và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-thach-thien-thu/1158608/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.