Vừa nhìn thấy Quý Nghiên, Mộc Tây liền chạy thật nhanh tới, trước tiên ôm cô một cái thật chặt. “ Cậu nha, muốn mình nhớ đến chết sao?”
“ Tây Tây.” Quý Nghiên bị cô ôm thở không nổi, hơn nữa Mộc Tây còn là trực tiếp nhào lên, bả vai và vết thương trên lưng cũng bị ảnh hưởng. Quý Nghiên nhịn đau, khẽ đẩy đẩy cô ấy ra, ánh mắt mang theo niềm vui nhìn lên xuống đánh giá Mộc Tây. “ Hình như cậu béo ra thì phải.”
Mộc Tây hếch mày phượng, giật giật môi: “ Không tệ nha, tiểu Quý Nghiên à, đi Washington một chuyến, mắt cũng bắt đầu mờ rồi sao. Chị đây bị cậu không có lương tâm vứt bỏ ở đây, không ăn không uống, thịt cũng không biết sụt đi mấy kí, béo cái gì mà béo chứ!”
Cô vừa nói vừa nắm quyền vung mạnh vào bả vai Quý Nghiên, Quý Nghiên cả kinh, đang muốn tránh, cả người chợt bị người kéo về phía sau, đụng vào lồng ngực quen thuộc.
Mùi trà xanh thơm ngát nhàn nhạt thổi tới, sau đó Quý Nghiên liền nghe được giọng nói mát lạnh của Bạch Thắng. “ Nơi này gió lớn, trở về rồi hãy nói.”
Quý Nghiên cảm kích nhìn anh một cái, Mộc Tây một lòng vẫn nghĩ đến ăn, gào, khóc nói: “ Mình mặc kệ, tiểu Quý Nghiên, mình muốn ăn một bữa thật thịnh soạn.”
“ Được rồi, mình biết rồi.”
“ Hơn nữa còn là bữa tiệc thật lớn chỉ toàn là thịt.”
“ Được, được.”
Mộc Tây hạnh phúc.
Quý Nghiên hỏi Bạch Thắng: “ Anh có muốn đi chung với bọn em không?”
Cô vừa mới lên tiếng, trong nháy mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-thieu-gia-cung-chieu-vo-nhu-mang/2089468/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.