Quý Nghiên dựa sát vào bên cạnh anh, cảm thấy bầu trời trước mắt thật tươi đẹp lên rất nhiều, đây mới gọi là tình yêu chứ? Nó luôn ảnh hưởng không ý thức được, không bị người ta khống chế. Quý Nghiên chính thức chia tay với đám người Tề Phàm. Bạch Thắng cùng huấn luyện viên có lời muốn nói riêng, Tề Phàm nhìn người đàn ông bên kia vóc người cao lớn nói năng ưu nhã, nghiêng đầu nói với Quý Nghiên: "Chỉ cần cô hạnh phúc là tốt rồi."
Cuộc sống ở đảo đặc công, không hề báo động trước đã kết thúc.
Bạch Thắng đi tới, dắt tay Quý Nghiên: "Đi thôi."
"Ừ." Quý Nghiên gật đầu.
Phong đang ở bên ngoài máy bay trực thăng chờ bọn họ lên.
Quý Nghiên vừa đi vừa nói: "Em muốn ăn tôm hùm nhỏ."
"Được."
"Còn có ăn thật nhiều thịt nướng."
"Được."
"Còn có kem."
"Ưmh, làm thế nào ăn hết được?"
Quý Nghiên đương nhiên nói: "Bởi vì em thích."
Cô cười giống như con mèo nhỏ, lôi kéo tay Bạch Thắng đem thân thể lui ngược về phía sau. Ánh mắt nhìn gương mặt của anh, có chút vô lại nói: "Em mặc kệ, anh nhất định phải đồng ý!"
Bạch Thắng nhíu mày."Không đồng ý thì như thế nào?"
"Này!" Quý Nghiên không nhịn được kêu: "Em đến đây lâu như vậy, một bữa ăn ngon cũng chưa từng được ăn, chẳng lẽ anh không nên bồi thường một chút sao?"
Còn nữa, người này dù một lần cũng không có đến thăm cô. Trong lòng cô còn nhớ!
"Ừ, anh nhớ là em tự nói muốn đến, anh không có bắt buộc em."
Lời này ý ở ngoài lời chính là cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-thieu-gia-cung-chieu-vo-nhu-mang/2089518/chuong-111-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.