“Ah?” Người nào lại có mặt mũi lớn như vậy, khiến Mẫn lão đại chung tình như thế.
Anh ta nhìn qua như một vị đế vương, cả người tản ra khí lạnh, có cảm giác như bất kỳ người con gái nào cũng không lọt vào trong mắt anh ta.
Bạch Thắng nhẹ nhàng nói: “Anh ấy yêu vài chục năm rồi, một mực làm bạn bên cạnh người đó. Vì anh ấy muốn trả giá cho người đó.”
“A…..” Quý Nghiên trừng mắt nhìn, bây giờ Mẫn Lão đại chỉ có hai mươi lăm tuổi chứ mấy? Anh ta lớn hơn Bạch Thắng hai tuổi, như lời nói của anh, anh ta yêu vài chục năm rồi, như vậy chẳng phải từ rất sớm đã biết yêu rồi. “Vậy tại sao hai người bọn họ lại không ở cùng nhau?”
“Khi đó, lão đại còn chưa ý thức được là mình thích cô ấy, chỉ xem cô ấy như em gái. Cô ấy vì Lão đại từ Hồng Koong đi Hạ Môn, nhưng bởi vì có một người con gái khác tham gia, thương thấu chú ý. Nhưng thật ra cô ấy không đến như đã nói với lão đại, tự một mình đi, lão đại cũng không biết mình tổn thương cô ấy, cho đến khi một người đàn ông khác xuất hiện. Người đàn ông kia đối với cô ấy rất tốt, mỗi lần khổ sở sẽ ở bên cạnh cô ấy, trêu chọc cho cô ấy vui vẻ, những gì lão đại không cho cô ấy, người đàn ông kia đã cho cô ấy tất cả rồi. Hơn nữa cũng không cần báo đáp, yên lặng xuất hiện, lại yên lặng biến mất, trên mặt vĩnh viễn treo lên tươi cười, dáng vẻ rất vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-thieu-gia-cung-chieu-vo-nhu-mang/41473/chuong-93-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.