“Lúc còn nhỏ, anh chủ yếu đều phải huấn luyện, không có gì đáng nói cả.” Bạch Thắng hời hợt nói.
Quý Nghiên đổi tư thế, đầu gối ở trên đùi anh, hai tay cầm lấy tay của anh chơi đùa. Tay của anh thon dài, khớp xương rõ ràng, nhưng quanh năm cầm súng, có một vài vết chai sần.
Nghe nói như thế, Quý Nghiên nâng mắt lên, nhìn về phía anh, tùy ý nói: “Ít nhất phải có một hai sự kiện ở trong trí nhớ còn khắc sâu chứ? Các anh nhiều người như vậy, coi như chỉ huấn luyện, cũng cùng trải qua không ít chuyện chứ.”
Bạch Thắng lắc đầu một cái, “Bọn anh không huấn luyện ở cùng một chỗ.”
“Hả?”
“Ở Hội Liên Hợp có trụ sở chuyên để huấn luyện, bọn Y Hàm, Phù Tô, Bạch Tinh đều do dì tự mình dạy còn anh ở Cục Quốc An, người huấn luyện là mẹ anh. Chỉ có những lúc ở nhà mới có thể tập chung lại một chỗ, nhưng mà số lần lão đại về nhà rất ít.” Bạch Thắng giải thích với cô.
Quý Nghiên gật đầu một cái, bày tỏ đã hiểu.
“Khi đó Mẫn Lão đại vẫn còn ở Hạ Môn chứ?”
Anh vừa nhắc đến Mẫn Y Thần, Quý Nghiên không tự chủ nghĩ đến Mộc Tây, ngày hôm qua Tây Tây gọi điện lại cho cô, nói rằng gần đây gặp phải một số chuyện. Mộc cô nương không thuận lợi vào Thánh Y, bởi vì thực tập, bây giờ cô ấy chỉ có thể cực khổ chạy theo tổ diễn kịch, làm một ít chuyện vặt. Từ nhỏ Mộc Tây trải qua cuộc sống của một đại tiểu thư, bị làm khó mà đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-thieu-gia-cung-chieu-vo-nhu-mang/41474/chuong-93-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.