Quý Nghiên vẻ mặt rất vô tội, cô không hề làm gì cả a! Tiểu Bạch, anh liền cậy mạnh!
Quý Nghiên phản xạ có điều kiện trả lời: "Nếu em không nhìn anh, nói không chừng cả sơn động cũng sẽ bị thiêu cháy. Vì nghĩ an toàn của bản thân, vẫn cẩn thận một chút tốt."
Bạch Thắng: ". . . . . ."
Lại bị người phụ nữ của mình nhìn khinh bỉ!
Chờ.
. . . . . .
. . . . . .
Mấy phút sau.
Bạch Thắng nhìn thức ăn bị cháy hết gần nửa, trên mặt không có chút vẻ mặt nào. A, chỉ là, trên mặt tuấn nhã trắng nõn, ngược lại rơi xuống mấy phần bụi bậm.
Khó khăn nhất là, đống lửa thế nhưng không tổn hại chút nào.
Quý Nghiên cảm giác vui mừng sâu sắc, nhưng vừa nhìn thấy mặt của anh, vẫn là nhịn không được bật cười.
"Không được cười." Người khác cắn răng.
Quý Nghiên không nghe được, sắc mặt khác thường rực rỡ, trong đôi mắt giống như ngôi sao rơi xuống, sáng trong suốt.
Tâm tình cô rất tốt cười nói: "Ngoan, anh sinh ra nhất định là đắc tội với Ông táo. Chớ cậy mạnh! Em tới . . . . . ."
Lời còn chưa nói hết.
Thời gian giống như dừng lại, nếu như đây là lời nói một bộ phim, máy quay phim nhất định sẽ bị bắt được vẻ mặt sững sờ của cô, sau đó đánh một đặc tả. Nhạc nền nhất định hợp với tình hình vang lên, chậm rãi, du dương, nhẹ nhõm vả lại hết sức có cảm giác.
Vì thế cảnh tượng càng tô lên thêm mấy phần không khí.
Mà gò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-thieu-gia-cung-chieu-vo-nhu-mang/41475/chuong-93-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.