Ai ngờ.
Bên trong căn phòng mờ mờ tĩnh lặng, chuông điện thoại di động đột ngột vang lên.
Kèm theo chế độ rung "Brừm brừm brừm", giống như trong lúc đang giục ngựa lao nhanh thì chợt vung dây cương lên, nháy mắt ghìm chặt động tác tiến lên của anh.
shit!
Giờ phút này ngay cả người có khí chất ôn nhã như Bạch Thắng, cũng không khỏi kích động thô bạo chửi tục một tiếng.
Người Quý Nghiên run lên, giống như chạm đến một chốt mở nào đó trong đầu, ý thức từ từ trở lại, trong đôi mắt ngập sương mù cũng khôi phục chút thanh tỉnh. Thật là động lòng người nhìn anh, đồng thời tay nhỏ bé mềm mại cũng khẽ đẩy lồng ngực anh, giọng nói cũng dính chút quyết rũ mơ hồ. "Tiểu Bạch. . . . . . Điện thoại. . . . . ."
"Đừng quan tâm đến nó."
Giọng nam khàn khàn đến gần như đặc quánh đầu độc nói ở bên tai cô. Bàn tay nóng bỏng nắm eo cô, khiến cô càng thêm dán chặt vào mình, quy đầu lần nữa chống đỡ tới, Quý Nghiên dù có không trải đời đến mấy thì cũng không thể không biết việc này có ý nghĩa như thế nào? Lỗ tai cô cũng đỏ ửng lên mắc cỡ, tiếng chuông nhẹ nhàng dễ nghe vẫn còn đang vang, một tiếng lại một tiếng, giống như bùa chú vang ở bên tai cô, thế nào cũng cảm giác như bọn họ đang trần trụi tiến hành chuyện không hòa hài trước ánh mắt người khác.
Nghĩ đến đây, gương mặt Quý Nghiên thoắt cái nóng ran, tâm tư rối loạn, khi anh sắp xông phá một tầng phòng tuyến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-thieu-gia-cung-chieu-vo-nhu-mang/41503/chuong-77-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.