Quý Nghiên vốn vẫn còn đang thất thần, cuối cùng bị Bạch Thắng nói một câu kéo trở lại.
Anh nói: "Nghiên Nghiên, em mệt không?"
"A. . . . . . Không mệt lắm, tại sao anh lại hỏi vậy?" Quý Nghiên nghi ngờ hỏi.
Bạch Thắng nhếch môi, mỉm cười nói: "Nếu không mệt, vậy chúng ta cùng làm chút chuyện có ý nghĩa đi."
Quý Nghiên rất nghi ngờ.
"Chuyện gì có ý nghĩa?"
Một cái chớp mắt tiếp theo, Bạch Thắng giữ chặt người cô, trong tiếng thét kinh ngạc sợ hãi của cô, cả người bị anh ôm ngang. Đôi môi cực nóng theo đó dán lên, dùng sức mút thỏa thích, anh chỉ dùng đầu lưỡi vẽ một cái, cánh môi đỏ tươi liền bị mở ra. Lưỡi liền tiến quân thần tốc xông thẳng vào, tìm kiếm ở trong địa bàn của cô, đuổi theo, dây dưa, giống như đây là món ăn ngon nhất trên đời, thế nào cũng nhấm nháp không ngán.
Phía dưới mềm nhũn, Quý Nghiên đã bị anh đặt vào trên giường, thân hình cao lớn đồng thời che xuống.
Anh vẫn hôn cô như cũ, hôn thật sâu, trải rộng dấu vết của mình ở trong miệng cô, không chừa lại một tấc đất.
"Sau này nếu nhìn thấy hắn thì liền cách thật xa, có biết không?" Anh lại tiếp tục ở trên môi cô cắn nhẹ, giọng hơi nhỏ dán bên tai cô nói.
Trong không khí như vậy, dù thế nào anh cũng không muốn nhắc tới cái tên đó.
Cho nên trong giọng nói thậm chí còn mang theo một chút khó chịu.
Quý Nghiên ngược lại không khỏi thích như vậy, trong giọng điệu của anh hơi buồn bực, làm cho cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-thieu-gia-cung-chieu-vo-nhu-mang/41504/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.