Chữ viết in vào trong mắt, cũng giống như từng cây dao nhọn đâm vào trên người anh, ghim vào da thịt anh, thấm vào trong lòng anh, từng khúc tận xương, máu tươi đầm đìa.
Ngực không kiềm chế được đau đớn, anh nắm vải áo trước ngực thật chặt, mặc cho đau đớn như bài sơn đảo hải này trong nháy mắt nhấn chìm anh.
"Tôi không yêu anh, từ rất lâu rất lâu trước kia đã không còn yêu. Phượng Vi Nhiên, buông tay đi thôi. Chuyện đứa nhỏ, là tôi tự làm tự chịu, tôi đã không muốn chơi tiếp nữa, cuộc chơi này, tôi đã sớm mệt mỏi, anh có biết mỗi ngày phải đối mặt với anh, tôi có bao nhiêu nhàm chán, bao nhiêu làm cho người ta chán ghét hay không? Như bây giờ, vừa vặn, hai người đều được giải thoát."
Lời nói tàn nhẫn ngày xưa vọng về bên tai, lòng Phượng Vi Nhiên đau như đao cắt.
Chết tiệt, cô lại lừa anh.
Ngày 20, tháng 12, trời trong xanh.
Nếu đã thật sự yêu một người thì cho dù chết cũng muốn kéo đối phương theo, cả đời không thả ra, nếu như bởi vì đủ loại nguyên nhân mà buông tay người kia ra thì đó không khác gì đã chết, bởi vì trái tim đã vỡ nát, còn sống cũng không khác gì cái xác không hồn, tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n cho nên nhất định phải kiên trì phải dũng cảm, hai người tựa sát nhau thật chặt đối mặt với tất cả, dù là bị tổn thương cũng tốt hơn là để tương lai hối hận.
Không phải em nói dù chết cũng phải kéo anh đi cùng sao? Tại sao cuối cùng lại là bỏ qua chứ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-thieu-gia-cung-chieu-vo-nhu-mang/41518/chuong-66-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.