Khoác bộ mặt chầm dầm như cái bánh bao bị mắc mưa, Lâm Qui quay lại toà lầu bát giác. Y chạm mặt ngay với Long Cơ Bà Bà đang ngồi uống trà trên gian đại sảnh có vẻ sốt ruột chờ y. Thấy Lâm Qui bước vào với bộ mặt hậm hực đó, Long Cơ Bà Bà nheo mày, đứng lên.
- Đã có chuyện xảy với Lâm đệ đệ rồi?
Lâm Qui hậm hực nói:
- Nhục nhã ... Nhục nhã đến chết đi được.
Nắm tay Lâm Qui lại, Long Cơ Bà Bà định nói câu gì đó nhưng lại bị Lâm Qui dằn tay lại. Hành động của gã khiến Long Cơ Bà Bà phải sờ sững, ngơ ngẩn.
- Đệ đệ làm gì vậy?
Lâm Qui bước lại bàn trà, bưng cả bình trà dốc vào miệng tu ừng ực. Gã dằn bình trà xuống bàn nhìn lại Long Cơ Bà Bà, buột miệng buông một câu bằng giọng xấc xược:
- Thật là vô tích sự ... Những lời của tỷ nói ra đều là những lời chót lưỡi đầu môi chẳng có tích sự gì cả.
Nghe Lâm Qui nói câu này, mặt Long Cơ Bà Bà đỏ bừng vì giận. Nện thiền trượng xuống sàn gạch:
Cạch ...
Những tưởng đâu nội lực của Long Cơ Bà Bà sẽ cạn kiệt theo thời gian nhưng không ngờ nền gạch lại rạn nứt bởi cái nện rất khẽ của bà ta.
Long Cơ Bà Bà nhìn Lâm Qui nói:
- Tại sao đệ đệ lại thốt ra câu đó với tỷ. Đã có chuyện gì xảy ra với đệ?
Lâm Qui ngồi xuống ghế, y nghểnh đầu chìa cổ mình ra trước:
- Đây ... Tỷ xem đi. Những dấu trảo công còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-thu-thu-sinh/518242/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.