Kinh mỗ đã chờ túc hạ ở đây quá một canh giờ.
Tuấn Luận ôm quyền từ tốn nói:
- Sự nhiệt thành của túc hạ, tại hạ xin ghi tạc trong tâm mình.
Vô Thường đặt bầu rượu xuống bàn. Y ngẩng mặt nhìn Tuấn Luận. Cặp mắt cá chết của gã thật là vô hồn và vô cảm. Sát thần uy quang ẩn tàng ngay trong ánh mắt của gã.
Y chậm rãi nói như một người chỉ chực bức hơi, đột tử mà ngã lăn ra chết nên tiếc từng lời nói:
- Chỉ có Bách Thủ Thư Sinh mới khiến cho Kinh mỗ mất thời gian mà thôi.
Tuấn Luận khách sáo đáp lời:
- Tại hạ rất cảm kích vì huynh đã xem trọng.
Kinh Vô Thường lắc đầu:
- Kinh mỗ không biết xem trọng ai. Nhưng Kinh mỗ biết một điều khi túc hạ hẹn ta thì hẳn ta sẽ có lợi.
- Không sai! Huynh chấp nhận cuộc phó hội này tất huynh đã gặp lợi.
- Nếu biết mình gặp lợi lộc mà không tiếp nhận cơ hội đó thì Kinh mỗ đúng là một gã hồ đồ.
Tuấn Luận ôn nhu tiếp lời Kinh Vô Thường:
- Nếu không có lợi hẳn Kinh túc hạ không nhận cuộc phó hội này với Tuấn Luận.
- Tất nhiên.
Y nhướng mày định nhãn nhìn thẳng vào mặt Tuấn Luận:
- Các hạ sẽ cho Kinh mỗ món lợi gì?
- Có cái lợi và cũng có cái hại. Thế Kinh túc hạ muốn cái lợi trước hay cái hại trước?
- Rất hay! Không bao giờ chỉ có lợi mà không có hại. Ngược lại cũng thế thôi.
Kinh mỗ muốn nghe các hạ phân giải, Kinh mỗ được lợi gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-thu-thu-sinh/518247/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.