Nghe tiếng rên rỉ của Long Cơ Bà Bà, Lâm Qui càng bực bội hơn, gã làu nhàu nói:
- Hừ ... Vậy mà cũng tự cho mình là Thiên Ma vô địch. Bị người ta chặt gãy mất một tay giờ nằm đó mà rên.
Gã làu nhàu nhưng không dám nói lớn, sợ Long Cơ Bà Bà nghe được. Để khỏi nghe tiếng rên của Long Cơ Bà Bà, Lâm Qui bước ra ngoài hàng hiên chắp tay sau lưng nhìn những cánh bướm chập chờn bay lượn trên những đoá hoa đang khoe hương khoe sắc. Chợt Lâm Qui thấy Nhị nương và Tam Nương đang hái hoa ngoài khu vườn. Mắt y như vụt sáng hơn. Y chấp tay sau lưng rảo bước về phía hai nàng đang chọn những đoá hoa tươi nhạt, đẹp nhất đặng đem vào phòng Long Cơ Bà Bà để chưng.
Lâm Qui bước đến bên hai nàng. Gã rặn nụ cười giả lả rồi nói:
- Nhị vị cô nương làm gì vậy?
Nhị nương quay lại nhìn Lâm Qui:
- Lâm công tử ...
Cả hai người toan bỏ giỏ hoa xuống để ôm quyện xá Lâm Qui, nhưng gã khoát tay:
- Không cần đa lễ ... Không cần đa lễ.
Nhị nương từ tốn đáp:
- Công tử... Nhị nương và Tam Nương đang chọn bông để đem vào thư phòng của lão Long Cơ Bà Bà thần nữ cắm chưng.
- Hậy ... Sao hai nàng cứ phải lo cho lão Long Cơ mà không lo cho hai nàng?
- Nhị nương và Tam Nương phải hầu hạ Long Cơ Bà Bà trong lúc người đang trị thương. Nếu không làm tròn trách nhiệm thì hẳn sẽ bị trang chủ quở trách.
Lâm Qui vỗ ngực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-thu-thu-sinh/518291/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.