Cánh cửa biệt phòng không thể chịu đựng nổi dư kình khủng khiếp đập vào nó, bật tung ra. Lâm Qui đang cao hứng với sự khuất phục của Nhị Nương và Tam Nương thì bỗng cụt hứng.
Bao nhiêu sự phấn khích của gã bỗng dưng tan biến như bong bóng trời mưa mà thay vào đó là sự sửng sốt khi thấy Long Cơ Bà Bà lừng lững tiến vào. Tay trái cầm thiết trượng, Long Cơ Bà Bà lê từng bước tiến đến tràng kỷ. Sắc mặt hằn những nét sát nhân khủng bố.
Nhìn vẻ mặt của Long Cơ Bà Bà, Nhị Nương và Tam Nương phải rùng mình bởi sắc mặt hung tợn hiện rõ trên ánh mắt của mụ. Long Cơ Bà Bà dừng bước, chống thiền trượng nhìn Lâm Qui, Nhị Nương và Tam Nương.
Lâm Qui lúng túng, giả lả nói:
- Tỷ tỷ ... Sao không nghỉ ngơi? Lúc này tỷ tỷ còn đang dưỡng thương mà.
Long Cơ Bà Bà gằn giọng nói:
- Long Cơ thần nữ có thể nghỉ ngơi dưỡng thương được hay không chứ?
Vừa thốt ra câu nói đầy chất uất hận đó Long Cơ Bà Bà vừa chống trượng dấn bước tới Lâm Qui. Thấy sắc diện đầy chất khủng bố của Long Cơ Bà Bà, Lâm Qui đoán biết cả vì nguyên cớ gì mà Long Cơ lại phẫn nộ như vậy.
Lâm Qui vội đứng lên sửa lại y phục, quỳ xuống trước chân Long Cơ Bà Bà.
Long Cơ Bà Bà nhìn Lâm Qui mà nước mắt tuôn ra. Không chỉ có nước mắt thôi mà ngay cả vết thương bên bờ vai phải của mụ cũng rịn máu tươi vì uất nghẹn.
Mụ rít giọng nói:
- Lâm đệ đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-thu-thu-sinh/518293/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.