Bữa trưa chủ yếu là hải sản.
Trước đó, Bạch Tử vì ăn đồ nướng bị nhiệt nên nổi mụn, nhưng lần này thì không, toàn là các món thanh đạm và tươi ngon.
Vào buổi trưa, khi cả nhóm đang ăn cơm và trò chuyện, Lương Trạch Tích tò mò hỏi: “Anh Vân Thâm , quanh đây là những hòn đảo nào, có phải đều là của các đại gia không? Có thể có người quen của anh ở đây không?”
Bạch Vân Thâm suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Có khá nhiều doanh nhân nước ngoài, chắc cậu không quen đâu, nhưng bác trai chắc chắn đã từng gặp.”
“Để anh nghĩ xem… À, anh nhớ ra rồi, hình như có một nữ minh tinh ở Cảng Thành cũng đã mua một hòn đảo gần đây.”
Chu Hòe : “Minh tinh? Là ai vậy, tên gì thế?”
Bạch Chú: “Anh, anh nhớ thử xem.”
Tề Hàn cũng dừng lại một chút, dường như cũng rất quan tâm.
Ký ức có chút mơ hồ, Bạch Vân Thâm nghĩ khoảng nửa phút mới nhớ ra được cái họ, “Hình như là họ Tống, hay là họ gì đó… quên mất rồi.”
Bạch Tử đang ăn cua hoàng đế, nghe vậy liền tự nhiên thốt ra ba chữ:
“Tống Hàn Yên?”
“Đúng rồi, chính là bà ấy.”
Bạch Vân Thâm cầm d.a.o nĩa, xử lý miếng cua trong đĩa rồi rưới một ít nước chanh lên.
Anh nói một cách nhẹ nhàng, giống như đang trò chuyện tán gẫu: “Khi hòn đảo nhỏ bên cạnh này chuẩn bị bán, họ còn hỏi anh có muốn mua không, nhưng anh không hứng thú lắm.”
Bạch Tử: “Tại sao vậy anh?”
Bạch Vân Thâm đáp: “Hòn đảo đó là do sau này mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-tu-tai-sinh/1971053/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.