Những bức ảnh mà Trầm Thanh Thanh đăng gần đây đều liên quan đến việc tiêu tiền ở Pháp và mua sắm đồ hiệu...
Đương nhiên, mỗi bức ảnh đều vô tình để lộ chiếc vòng tay cẩm thạch 8 trăm vạn của cô ta.
Đừng nhắc đến việc nói về xem vòng bạn bè của cô ta nữa, việc Lương Văn Thư không chặn cô ta đã là một điều may mắn rồi.
Lương Văn Thư đáp lại một cách hời hợt: “Đã xem rồi.”
Trầm Thanh Thanh trong lòng cảm thấy thoải mái, lên tiếng: “Mình đã mua quà lưu niệm cho cậu, khi nào cậu về? Chúng ta gặp mặt nhé.”
Lương Văn Thư : “Khoảng một tuần nữa thôi, mẹ mình vào đoàn phim rồi không thể đi cùng, mình ở lại đây một mình cũng chẳng thú vị gì.”
“Được rồi, vậy khi cậu về Thành phố Q , mình sẽ đến gặp cậu.”
“Ừ, vậy nhé, tạm biệt.”
Lương Văn Thư lập tức cúp máy, rồi vứt điện thoại lên bàn.
Cô lầm bầm: “Khoe cái gì chứ, thật là vô lý, chỉ có một cái vòng tay mà vui mừng đến vậy, trông cứ như thể chưa từng thấy thế giới này vậy.”
…
Máy bay hạ cánh vào buổi trưa.
Bạch Tử và nhóm của cô dừng lại ở sân bay Bắc Hải.
Bạch Vân Thâm có một số tài sản ở đây, lúc trước vì thuận tiện cho công việc nên anh đã mua một hòn đảo nhỏ ở Bắc Hải và xây dựng một khu nghỉ dưỡng để cất giữ bộ sưu tập rượu của mình.
Có người lái xe đến đón họ tại sân bay, đưa họ đến cảng, rồi họ lên tàu cao tốc để ra đảo.
Biển rất yên tĩnh, làn gió biển làm tóc Bạch Tử bay loạn, xa xa có một đàn hải âu đang bay vòng quanh, một con hải âu dạn dĩ dừng lại ngay mũi tàu.
Bạch Tử lấy điện thoại chụp bầu trời xanh và mây trắng, để nó bên cạnh lồng chim, Hera liền kêu lên một tiếng.
Con hải âu đứng trên mũi tàu nghe thấy âm thanh đó, ngay lập tức vỗ cánh bay đi.
Bạch Tử mở tấm vải che lồng chim, mở cửa và nhẹ nhàng nắm sợi dây trong lồng, Hera bước ra ngoài.
Có lẽ nó cũng tò mò đây là đâu, nên sau khi ra khỏi lồng, nó nhìn xung quanh.
Chim ưng vàng là loài chim săn mồi lớn, được gọi là vua của các loài chim săn mồi, sải cánh có thể đạt đến hai mét rưỡi.
Chim ưng vàng trưởng thành có thể g.i.ế.c thiên nga trên không trung và săn lùng sói trên mặt đất.
Mặc dù Hera còn là chim non, nhưng tầm nhìn của nó đã rất xa và vô cùng sắc bén.
Nó nheo mắt lại rồi lại mở rộng, dồn mọi sự chú ý vào vài con hải âu ở xa.
Những con hải âu cảm nhận được sự uy hiếp, vội vã bay đi, chỉ trong vài giây, khu vực xung quanh tàu không còn bóng dáng một con chim nào.
Chim của Bạch Chú được gửi trở lại Thành phố Q sau khi họ xuống máy bay, không mang theo chuyến này.
Ban đầu Bạch Tử cũng định gửi Hera về Thành phố Q , nhưng vì Hera rất hay vỗ cánh và có tính cách khá dữ dằn, cô lo rằng nếu để Hera ở nhà, không cẩn thận nó sẽ làm hại người giúp việc .
Vì vậy cô đã quyết định mang Hera theo.
Còn về Zeus của Tề Hàn , nó đã là một con chim ưng trưởng thành với tính cách rất ổn định, suốt chuyến đi nó rất im lặng và không gây rắc rối, có thể nói là cực kỳ ngoan ngoãn, hoặc nói cách khác là chẳng quan tâm đến ai cả.
Trước đó Zeus luôn nhắm mắt, nhưng khi Hera ra khỏi lồng, không biết từ lúc nào nó đã mở mắt và nhìn chằm chằm vào Hera .
Hera quay đầu nhìn Bạch Tử, cô lại đưa nó trở lại trong lồng.
Khoảng mười lăm phút sau, tàu cao tốc đã đến đảo.
Trên đảo đã có những người giúp việc phụ trách khu nghỉ dưỡng chờ sẵn, khi tàu cập bến, họ tiến lên giúp mang hành lý và lồng chim.
Mọi người lên xe đưa đón và hướng về khu nghỉ dưỡng.
“Những hòn đảo xung quanh đây khá gần nhau, hầu hết những người giàu có đều mua ở đây, toàn là các tên tuổi trên bảng xếp hạng của giới thượng lưu.”
Việc các triệu phú có đảo riêng không phải là điều lạ, hôm nay trời đẹp, không có sương mù, nhìn qua kính viễn vọng có thể thấy những biệt thự xây trên các đảo xa xa.
Người giúp việc đưa kính viễn vọng cho Bạch Tử, cô cầm và nhìn qua vùng biển xung quanh.
Ở phía bên trái, cô có thể nhìn thấy một biệt thự màu trắng trên một hòn đảo, kéo kính lại gần hơn, cô có thể nhìn thấy những người giúp việc đang chăm sóc bãi cỏ và chiếc trực thăng riêng đậu trên bãi cỏ.
“Quả thật rất đẹp.”
Bạch Tử thu kính lại và bắt đầu mong đợi tới khu nghỉ dưỡng của Bạch Vân Thâm
Bạch Vân Thâm nghiêng đầu, nói với Tề Hàn và những người khác: “Mấy người bạn ở Bồ Đào Nha của anh đã gửi cho anh một thùng rượu Bordeaux hảo hạng, lát nữa chúng ta sẽ mở một chai thử. Khi rời đi, các cậu cứ mang rượu về giúp anh, coi như là anh chào hỏi bác trai bác gái nhé.”
Chu Hòe : “Anh Vân Thâm , nói vậy chẳng phải là khách sáo rồi sao?”
Bạch Chú: “Đúng vậy, em thấy Bordeaux chẳng có gì đặc biệt, em nghĩ những chai Lafite hạng nhất trong hầm rượu của anh mới hay. Em sẽ mang chai đó về.”
Bạch Vân Thâm : “?”
Lương Trạch Tích không nhịn được cười lớn: “Ha ha ha, Bạch Chú chắc là ngứa tay rồi chứ gì.”
Lợi dụng không bao giờ bỏ qua, mà đã lợi dụng rồi thì còn muốn lợi dụng nữa.
Những chai rượu được gọi là hạng mục “chuyên dụng” thì cũng có thể được xem như tài sản, để đó mà không động đến cũng có thể sinh lời.
Bạch Vân Thâm liếc nhìn Bạch Chú, ánh mắt lặng lẽ: “Rượu anh có thể cho cậu, nhưng lúc đó cậu phải tự bơi qua lấy, có mang về được hay không thì tùy vào bản lĩnh của cậu.”
Bạch Chú nghe xong lập tức nghiêm túc: “Anh Vân Thâm , m chỉ đùa thôi! Biển rộng thế này, em làm sao mà bơi qua được.”
Bạch Vân Thâm : “Ồ, thế à? Vậy anh thấy cậu chắc là khẩu vị cũng lớn lắm, nước biển chỉ là chuyện nhỏ thôi, cậu có thể uống hết cả biển đó.”
Bạch Chú lập tức đầu hàng: “Được rồi, được rồi, em sai rồi, anh à.”
Bạch Tử quay đầu nhìn Bạch Vân Thâm , hỏi: “Anh, chiếc du thuyền siêu sang của anh đâu rồi?”
“Đi ra ngoài rồi, chắc phải một lúc nữa mới quay lại.”
Mặc dù Bạch Vân Thâm đã lâu không tổ chức sự kiện trên du thuyền, nhưng mỗi ngày du thuyền vẫn có đội ngũ chuyên nghiệp đến để dọn dẹp và bảo dưỡng.
Xe đưa đón đến trước cổng khu nghỉ dưỡng, mọi người lần lượt xuống xe.
Khu nghỉ dưỡng mang phong cách Trung Hoa cổ điển, cửa chính là cửa gỗ thật hai cánh, mang đậm tinh hoa của kiến trúc truyền thống.
Tự nhiên, cổ kính nhưng không mất đi sự hiện đại.
Trước cửa còn được trồng nhiều loại cây biển đảo, tất cả đều được cắt tỉa gọn gàng và đẹp mắt.
Cánh cửa mở ra, cả đoàn đi vào, đi qua con đường sỏi và hành lang dài, Bạch Tử nhìn thấy hai con mèo đang nằm trên bức tường trước sân.
“Anh, anh nuôi mèo ở đây à?”
Bạch Vân Thâm liếc qua hai con mèo trên bức tường: “Ừ, lúc đầu khi mới đến đảo này để làm công việc loại bỏ rác, có khá nhiều chuột, nên anh nuôi hai con mèo.”
Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️
“Chúng gọi là Đại Bạch và Tiểu Hắc.”
“Chúng là mèo đực hay mèo cái?”
Bạch Vân Thâm trầm mặc một lát: “Mèo đực.”
“…………”
“Phụt.”
Mọi người cười ầm lên.
Hóa ra Bạch Vân Thâm đã nghĩ đến chuyện nếu là một mèo đực một mèo cái, chắc chắn sẽ sinh nở trên đảo, còn nếu là cùng giới thì lại dễ gây xung đột và đến mùa còn có thể động dục rất phiền phức, vì vậy anh đã chọn nuôi mèo đực.
Những người giúp việc đã chuẩn bị sẵn phòng ngủ, sau khi mang hành lý lên, Hera và Zeus được đặt trên sân thượng, còn Bạch Tử và mọi người thì đi đến phòng ăn dùng bữa trưa.
Bạch Chú và Mấy người khác đều đã biết Bạch Vân Thâm sở hữu một khu nghỉ dưỡng trên đảo.
Tuy nhiên, họ vẫn chưa có dịp đến đây chơi.
Thực ra, sống trên đảo mỗi ngày cũng rất nhàn nhã, nghe thì có vẻ rất sang trọng, nhưng cuộc sống ở đây không đa dạng như ở thành phố.
Nếu không phải mùa hè này, có lẽ họ cũng chẳng mấy hứng thú với đảo biển.
Vì vậy đây là lần đầu tiên họ đến khu nghỉ dưỡng này chơi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.