🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Công chúa vượt qua vạch cảm ứng, máy bấm giờ thông báo dừng.

“3 phút 01 giây.”

“…………”

Người của Tô Nhật Na đều ngây người.

Sau khi công chúa chạy về, nó lập tức đi đến bể nước bên cạnh để uống nước.

Bạch Tử nhảy xuống khỏi lưng ngựa, nhân viên trạm lập tức dẫn công chúa đi thực hiện các biện pháp làm mát.

Tô Nhật Na không thể tin vào mắt mình khi nhìn thời gian trên đồng hồ bấm giờ, Bạch Tử thật sự phá vỡ kỷ lục của cô ta!?

Sau đó, chiếc xe địa hình cũng quay lại điểm xuất phát, Bạch Vân Thâm và mọi người từ trên xe bước xuống, họ chính là những người chứng kiến Bạch Tử phá kỷ lục.

“Tôi thắng rồi, lấy roi ra!”

Tô Nhật Na nghe thấy tiếng của Bạch Tử, mới bừng tỉnh lại, nói: “Không, tôi không tin! Cô ta chỉ là đua cùng một con ngựa già, sao có thể phá vỡ kỷ lục của tôi được! Cô ta chắc chắn không chạy hết 3000 mét!”

Tề Tiêu tiến lên: “Tô Nhật Na , chúng tôi đã quay video trong xe rồi, Bạch tiểu thư thật sự đã chạy hết 3000 mét.”

Mỗi lần cuộc thi "Một nghìn dặm" đều cần có bên thứ ba làm chứng, mặc dù đây không phải là một cuộc thi đặc biệt khó khăn, nhưng cũng cần đảm bảo tính công bằng.

Vì vậy, mỗi lần trạm đều cử nhân viên quay lại để ghi hình.

Lần này chính là Tề Tiêu đã ghi hình, làm sao có thể gian lận được?

Tô Nhật Na nghe xong, híp mắt lại:“Cô làm thế nào mà thuần phục con ngựa trắng đó!?!”

Bạch Tử: "Đây không phải chuyện của cô, đi lấy roi về đây, tôi phải đánh cô một roi."

Nhân viên trạm ngập ngừng không biết phải làm sao, Tề Tiêu liếc mắt ra hiệu, nhân viên mới quay người đi lấy roi.

Tô Nhật Na tức giận đến mức không kiềm chế nổi, cô ta hoàn toàn không ngờ rằng một con ngựa già và người con gái trước mắt, trông có vẻ yếu đuối, lại có thể phá vỡ kỷ lục của cô ta.

Kỷ lục bị phá, Tô Nhật Na trong lòng bực bội không thôi.

Cô ta còn chưa nổi cơn thịnh nộ đã tốt rồi, làm sao có thể để Bạch Tử đánh mình một roi?

Tô Nhật Na đá một cái làm chiếc ghế bên cạnh ngã xuống, quay người nói với thuộc hạ bên cạnh: "Mang ngựa Liệt Phong của tôi ra, tôi phải thi lại! Tôi không tin chỉ với con ngựa già đó mà phá vỡ được kỷ lục của tôi."

"Vâng."

Nhân viên mang roi lại, đưa cho Bạch Tử bằng hai tay.

Bạch Tử không quan tâm Tô Nhật Na có phục hay không, cô đã quyết định đánh roi này!

Chiếc roi không dài, chỉ khoảng hai mươi inch.

Bạch Tử nhận lấy roi, vung một cái vào không trung, phát ra tiếng "phập—" vang dội.

Nghe thấy tiếng, Tô Nhật Na quay đầu nhìn lại, con ngươi co rút lại.

Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️

Bạch Tử khí thế hùng hồn, Tô Nhật Na nhìn thấy dáng vẻ của cô thật sự muốn đánh mình, cô ta lùi lại một bước: "Cô thật sự định đánh tôi sao? Thật là không biết trời cao đất dày!"

Bạch Tử: "Vậy cô nghĩ tôi đang đùa với cô à?"

Nhắm thẳng hướng của Tô Nhật Na , Bạch Tử vung roi về phía cô ta, dùng hết sức lực.

Tô Nhật Na mở mắt thật to, vội vàng lùi về phía sau, trốn sau một người thuộc hạ.

"Á!"

Thuộc hạ bị Bạch Tử đánh trúng, hét lên đau đớn, vai bị roi quất vào, đau đến mức không thể chịu nổi.

Thấy đánh nhầm người, Bạch Tử lên tiếng: "Xin lỗi, phải trách cô chủ của Mấy người đã dùng Mấy người làm lá chắn, tôi không đền tiền thuốc men đâu."

Tô Nhật Na hét lên: "Cô biết tôi là ai không! Cô dám đánh tôi, tôi sẽ khiến Mấy người không thể rời khỏi thảo nguyên này!"

Nghe thấy vậy, Bạch Tử mỉm cười.

Lại một roi vung ra, Tô Nhật Na vội vàng bỏ chạy.

Đuôi roi quất trúng đuôi ngựa của cô ta, vài sợi tóc bị kéo ra, tóc của cô ta bị rối tung, ngã vào đống cỏ bên cạnh, vô cùng chật vật.

Tô Nhật Na ôm đầu, nhìn về phía ông chủ trạm, nghiến răng nói: "Tề Tiêu ! ông không muốn sống nữa à? ông lại đứng nhìn cái người con gái này điên rồ đánh tôi!"

Không ai đứng ra giúp đỡ Tô Nhật Na , tất cả đều lạnh lùng quan sát.

Tề Tiêu lên tiếng: "Tô Nhật Na , đây chính là ván cược giữa cô và Bạch tiểu thư, cô thua thì phải chịu roi của cô ấy, bây giờ cô cứ trốn tránh, thật sự là làm mất mặt ông cha các người."

Tô Nhật Na nghiến răng nói: "Tôi sẽ không bỏ qua cho Mấy người đâu, sau này cái trạm này không bao giờ mở lại được nữa!"

 

Bạch Tử thu roi lại: "Cô trốn cũng vô ích, hôm nay tôi nhất định phải đánh roi này, cho dù là ông trời cũng không cứu nổi cô đâu."

"……"

Tô Nhật Na vội vàng chạy về phía cửa chuồng ngựa gần đó.

Các thuộc hạ của cô ta cũng theo sau.

Bạch Tử vung roi.

"Phập—" một tiếng, cô ta lại tránh được.

Chán thật, có vẻ như Tô Nhật Na thật sự không thể chơi nổi.

Ngay lúc này, một nhân viên trạm vội vàng chạy đến, nói với Tề Tiêu : "Không hay rồi, trạm trưởng, bên thương hội có người đến rồi!"

Tô Nhật Na , đang trốn sau cái bàn, nghe thấy vậy liền vui mừng,

Cô ta đứng dậy chỉ tay về phía Tề Tiêu , Bạch Tử và những người khác: "Mấy người xong đời rồi! Chắc chắn là chú tôi đã đến! Tề Tiêu , tôi đã nói rồi, trạm của Mấy người sẽ không bao giờ mở lại được, còn con cái của Mấy người cũng đừng mong được học hành tử tế!"

Tô Nhật Na là người có thù tất báo.

Bất kỳ ai đã đắc tội với cô ta, cô ta nhất định sẽ trả thù không chút do dự.

Tề Tiêu nghe thấy vậy trong lòng căng thẳng. Dù Tô Nhật Na mới là người không đúng, nhưng nếu cô ta lật ngược sự thật, thì trạm này chắc chắn sẽ gặp phải vấn đề với thương hội .

“Người của thương hội ?”

Bạch Tử quay đầu nhìn về phía Bạch Vân Thâm, Bạch Vân Thâm gật đầu với cô.

Cô lập tức hiểu ra, người của thương hội  có lẽ là do Bạch Vân Thâm gọi đến.

Tô Nhật Na chỉnh lại tóc, vội vã chạy ra ngoài.

Tề Tiêu cảm thấy không ổn: “Không hay rồi, Tô Nhật Na giỏi lật ngược sự thật nhất, cô ta chắc chắn sẽ đi tố cáo trước.”

Bạch Vân Thâm bình tĩnh nói: “Không sao, chúng ta đi ra ngoài xem trước, tôi cũng muốn xem thử cô ta có gì giỏi.”

Tô Nhật Na chạy ra trước, đúng như Tề Tiêu đoán, cô ta đi tố cáo.

Nhưng không ngờ, khi cô ta chạy từ chuồng ngựa ra đến phòng khách, nét mặt đang cười của cô ta bỗng cứng đờ lại.

Cảnh tượng là—

Trên ghế sofa ở phòng khách, người thanh niên trẻ tuổi bị cô ta đánh trước đó đang được băng bó xử lý vết thương.

Và người đến từ thương hội  đang mặc đồng phục làm việc, ngồi cạnh người thanh niên trẻ tuổi, nịnh nọt và cười nói với anh.

Nhưng người thanh niên trẻ tuổi chẳng buồn để ý đến ông.

“Ba...”

Tô Nhật Na nhìn kỹ, người đến từ thương hội  không phải là người chú mà cô ta nghĩ, mà là ba cô ta!

Đạt Lan Đài nghe thấy tiếng của Tô Nhật Na , quay đầu lại, sắc mặt lập tức biến đổi: “Tô Nhật Na , đây là việc tốt mà con làm ra sao?”

“……”

Tô Nhật Na sững sờ, cô ta luôn sợ nhất là ba mình.

Tại sao ba lại đến đây?

Sao không phải là chú cô…

Tô Nhật Na siết c.h.ặ.t t.a.y dưới tay áo, không dám lên tiếng.

Lúc này, Bạch Tử và mọi người từ sân sau bước vào, Bạch Vân Thâm với giọng trầm thấp lên tiếng—

“Đạt Lan Đài , lâu rồi không gặp.”

Đạt Lan Đài vội vàng đứng lên từ ghế sofa, mở rộng tay cười tiếp đón Bạch Vân Thâm: “Cậu Bạch! Đã lâu không gặp, sao lại đến thảo nguyên mà không báo trước một tiếng, tôi còn có thể ra đón mọi người, sắp xếp lịch trình cho mọi người nữa.”

Bạch Vân Thâm sắc mặt lạnh nhạt, trong mắt đầy sự xa cách, không trả lời câu hỏi của ông, mà chỉ chỉ về phía Tô Nhật Na .

“Đây là con gái ông phải không?”

“Chắc ông cũng đã biết hôm nay cô ta đã làm tổn thương ai? Tôi có thể không giúp ông giải quyết được việc này…”

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.